“ Nhị thiếu....đại thiếu gia... cậu ấy... cả ngày nay đều làm loạn lên đòi gặp cô gái kia. Bây giờ đến cơm cũng không chịu ăn. Nếu cứ như vậy....e là.....”
“Được rồi....ông ra ngoài đi....còn nữa cứ đem cơm để trước của cho anh ấy.”
Hạo Nhiên mệt mỏi day day thái dương. Anh trai à....anh không thể ngừng gây chuyện được sao. Mấy ngày nay cậu đều vất vả đi tìm anh, cực khổ lắm mới tìm được anh, bây giờ lại vì cô gái mới quen biết mà làm loạn lên.
“Thứ kí Trần....giúp tôi điều tra cô gái tên Thẩm Giai Di.”
“Vâng.”
[……]
“Xin kính chào quý khách.”
Cô vừa thấy có người bước vào liền cúi đầu chào cũng không để ý tới người đó là ai.
“Giai Di....không nghĩ tới bây giờ cô lại thảm vậy đó.”
Cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Số cô đúng là xui mà không nghĩ tới lại gặp bọn họ ngay lúc này.
“ Lâm Á Á....Lâm Cảnh Nghi....đã lâu không gặp.”
Cô cố gượng cười với bọn họ. Đây là công việc duy nhất mà cô kiếm được, nếu như bây giờ cô gậy sự với bọn họ, e là....một con đường sống cũng không còn.
Cô dẫn bọn họ vào căn phòng dàng riêng cho khách VIP.
Khi cô đi ra hắn ta cũng âm thầm đi theo cô. Đến nơi vắng người hắn ta đột nhiên ép sát cô vào tường.
“ Cảnh Nghi....anh lên cơn à.”
“Giai Di....chẳng phải anh đã nói rồi sao...chỉ cần em ngoan ngoãn quay về bên anh...anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em.”
“ Lâm Cảnh Nghi....nhân cách của anh bị chó tha rồi à. Lúc trước là anh đuổi tôi đi....bây giờ lại muốn tôi quay về làm người tình bí mật của anh....Lâm Cảnh Nghi...tôi trong mắt anh rẻ mạt đến vậy à.”
Cô nói rồi đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn ta. Hắn đau đớn buông cô ra. Cô cũng thừa dịp bỏ đi.
Lâm Cảnh Nghi....anh từ khi nào lại trở nên kinh tởm như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên cô gặp hắn ta chính là lúc hắn đang giùp một bà lão. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã bị trái tim lương thiện của hắn làm cho cảm động. Chỉ đáng tiếc...chàng trai lương thiện năm đó đã không còn nữa rồi.
Trưởng thành hóa ra lại đáng sợ như vậy. Nó khiến con người ta thay đổi quá nhiều đến mức cô không thể nhận ra...anh ta chính người năm đó khiên cô bất chấp tất cả để ở bên. Thanh xuân của cô thật sự đã vứt cho chó gặm rồi.
“Quản lí! Tôi muốn nhân viên vừa nãy phục vụ cho chúng tôi.”
Ả ta lên tiếng. Thẩm Giai Di hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng ૮ɦếƭ.
“ Dạ vâng....”
Cô bị cưỡng ép vào trong phục vụ cho bọn họ.
“ Giai Di! Lại đây giúp tôi gắp đồ ăn.”
“Được....”
Cô xiết tay chặt thành năm đấm, cố nhịn ả.
Ả ta nhân cơ hội cô không để ý, tự đổ nước vào tay mình.
“Con khốn này...có việc này cũng làm không xong.”
Ả ta lấy cớ tát mạnh vào mặt cô. Cô dù rất tức giận nhưng cũng không thể phản kháng.
“ Quản lí đâu....quản lí đâu....”
“Không được.... Á Á....tôi chỉ còn công việc này để sống....cầu xin cô....”
Lâm Cảnh Nghi ngồi một góc để mặc ả ta ђàภђ ђạ cô. Thẩm Giai Di em sớm muộn gì cũng phải cúi đầu làm nhân tình của tôi thôi.
“Muốn tôi bỏ qua cho cô....được thôi....ăn hết đống này cho tôi.”
Ả đem đồ ăn trên bàn hất đổ xuống.
“Cô....”
Cô trừng mắt nhìn ả.
“Sao...không làm à...quản lí...”
“Được tôi làm...tôi làm...”
Cô quỳ xuống từ từ lấy tay cầm đồ ăn lên...ả ta nhân cơ hội đó lấy chân dẫm vào tay cô. Cô la lên vì đau đớn.
Ả ta thấy cô thảm hại như vậy thì càng cười đắc ý trong lòng.
“ Thứ bẩn thỉu như cô làm dơ hết giày của tôi rồi này.”
“Cô....Lâm Á Á....cô....”
Đến lúc này cô không nhịn được nữa định vung tay đánh lại ả thì đột nhiên lại có người xông vào...Vương...Vương tổng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
Cậu ta chạy lại lấy áo của mình khoác cho cô, rồi bế cô lên.
“ Người của tôi các người cũng dám ***ng vào...chán sống rồi sao.”
“Hừ...anh có tôi là ai không hả... dám đắc tội với tôi, anh có muốn ngày mai tất cả công ty của thành phố này đều phóng sát anh không hả.”
Cậu nghe ả ta nói như vậy không khỏi bật cười.
Ngu dốt, tự cao tự đại...không biết trời cao đất dày là gì....loại phụ nữ này vẫn còn tồn tại được sao.
“ Phong sát sao?... Được tôi đợi cô....cô có giỏi thì phóng sát tôi thử coi.”
“Quản lí!”
“Vương....Vương tổng....”
“Tiễn khách cho tôi. Còn nữa mấy loại rác rưởi như này, sau này không cho phép vào đây. Bốc mùi như vậy...ảnh hưởng đến những người xung quanh.”
Cậu nói rồi bỏ đi mặc kệ ả ta đang tức điên lên.
Dám chọc giận Vương Hạo Nhiên tôi...cô chán sống rồi.
Cậu đem cô vào căn phòng đặc biệt, dành riêng cho khách quý. Rồi lấy đồ sơ cứu vết thương ở tay cho cô.
“Vương tổng...cảm ơn anh....”
“ Lúc trước là cô cứu anh trai tôi bây giờ xem như hòa nhau đi.”
“Thẩm Giai Di....lúc nãy cô bị ả ta ức hiếp tại sao không phản kháng lại.”
“ Vương tổng...anh sinh ra đã ở vạch đích...đương nhiên sẽ không hiểu được thế giới của những người thấp cô bé họng như tôi đâu. Đối với anh công việc này chẳng là gì cả nhưng đối với tôi nó rất quan trọng. Ngoài nơi này ra không còn chỗ nào thu nhận tôi nữa.”
Cô đã nộp hồ sơ hàng trăm công ty rồi nhưng đều nhận được câu trả lời như nhau. Cô đã sớm bị hắn ta phóng sát rồi, bây giờ không có bất kì nơi nào chịu nhận cô. Nếu bây giờ công việc ở đây cô cũng không giữ được thì không biết những ngày tháng sau này lấy gì mà sống đây.
“Được rồi... chúng ta vào việc chính đi. Hôm nay tôi đến đây có chuyện cần thương lượng với cô.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.