Giai Di mệt mỏi trở về nhà, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô phỏng vấn thất bại rồi.
Tên khốn Lâm Cảnh Nghi đó hắn không còn là người nữa mà. Năm đó, cô vất vả nuôi hắn ăn học thành tài, cuối cùng lại bị hắn quay lại cắn, đuổi cô ra khỏi công ty còn chưa đủ, hắn còn âm thầm cho người phóng sát cô. Mấy công ty nhỏ này căn bản đều đã bị hắn thao túng cả rồi. Còn mấy công ty lớn cô có muốn cũng không với tới.
Thẩm Giai Di....mày tại sao lại trở nên thảm hại như vậy.
Năm đó, bởi vì theo hắn lên thành phố mà bỏ dở việc học, bao năm qua cô cũng không dám liên lạc với ba mẹ mình.
Nếu lúc trước cô chịu nghe lời ba me có phải tốt hơn không. Bây giờ thì hay rồi...một con đường sống hắn cũng không chừa cho cô.
Giai Di còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn trước cửa nhà. Cô vội chạy ra, một thân ảnh cao lớn ngất xỉu ngay trước nhà cô.
“Anh gì ơi....anh sao vậy.....”
Cô lo lắng vội gọi xe cấp cứu.
“Bác sĩ....anh ta....anh ta sao rồi....”
“ Ổn rồi....cậu ta là do sốt cao quá nên ngất đi....cũng may đưa tới kịp thời.”
“Cảm ơn bác sĩ...”
Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cậu ta đột nhiên ngất xỉu trước của nhà cô, làm cô sợ ૮ɦếƭ khiếp, còn tưởng rằng cậu ta đã....
Sáng hôm sau cậu ta lờ mờ tỉnh dậy.
“Đây....đây là...đâu....”
“Cậu tỉnh rồi à....”
Cô thấy cậu ta tỉnh thì không khỏi vui mừng. Cô vốn muốn bỏ đi, nhưng lại thấy cậu ta tội nghiệp không có người nhà, hơn nữa trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi ... lòng thương người của cô đột nhiên chỗi dậy nên quay lại chăm sóc cậu ta.
“ Tỷ tỷ...xinh đẹp....Hạo Vũ... không muốn uống thuốc....đắng...”
Cậu ta làm mặt ủy khuất nhìn cô, mặt đã ngấn lệ.
“Hạo Vũ....ngoan đi...uống thuốc rồi...mới hết bệnh được chứ.”
Cô phải mất một lúc lâu mới dỗ cậu ta mới chịu uống thuốc, rồi ngủ thiếp đi trong lòng cô.
Cô không tự chủ được mà nhìn cậu ta. Gương mặt, vẻ ngoài của cậu ta đều vô cùng cực phẩm, đáng tiếc....cậu ta lại là tên ngốc.
Mấy hôm sau cậu ta được xuất viện, nhưng mà cô không có cách nào liên lạc với người nhà cậu ta, cậu ta cũng chỉ nhớ được tên em trai của cậu ta, còn cách liên lạc hoàn toàn không biết.
Vương Hạo Nhiên....cái tên này... hình như cô đã từng nghe qua rồi thì phải.
Cô không còn cách nào khác đành phải đem cậu ta về nhà mình, căn nhà vốn đã nhỏ hẹp bây giờ lại có thêm người càng trở nên chật chội hơn nữa.
Cậu ta vô cùng biết làm nũng, lại còn dính người nữa, lúc nào cũng đi theo cô như hình với bóng. Ngay cả khi cô đi làm thêm cũng phải mang theo cậu ta. Cũng không biết từ bao giờ, cậu ta đã bước vô cuộc sống của cô.
“Hạo Vũ...đi thôi....trễ rồi....”
“Ừm....”
Cậu ta vừa nghe cô gọi liền chạy lon ton như một đứa trẻ.
[……]
“ Nhị thiếu gia...tìm...tìm được đại thiếu gia rồi.”
“Tốt...mau...mau đưa người về.”
Vương Hạo Nhiên vội lấy xe chạy đi. Anh trai à....anh đúng là biết ђàภђ ђạ người khác mà. Không nói không rằng liền biến mất...anh có biết em lo lắng như thế nào không hả.
“Xin chào quý khách.”
Hạo Vũ thấy có người bước vào liền theo lời cô dặn cúi đầu chào.
Hạo Nhiên thấy anh trai mình như vậy không khỏi bất ngờ. Anh hai của cậu....đại thiếu gia của Vương thị tại sao lại phải hạ mình đến mức này.
“Anh...anh hai....”
Cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên.
“ Hạo...Hạo Nhiên....”
“ Hạo Vũ mau theo em về nhà...”
Hạo Nhiên kéo tay cậu đi, mặc kệ cậu vùng vẫy.
“Không được....Giai Di....Giai Di...”
Cô nghe tiếng la thất thanh của cậu vội chạy ra đẩy Hạo Nhiên ra.
“Lưu manh....cậu tính làm gì người của tôi.”
Hạo Vũ liền chạy lại núp phía sau lưng cô.
“Người của cô?...anh ấy là anh trai tôi.”
“Hử....anh...anh trai....”
Cậu ta là người nhà của Hạo Vũ sao...Vương Hạo Nhiên....khoan đã....người đàn ông này chẳng phải là người Cảnh Nghi từng nhắc tới sao....là người của Vương thị.
Tiêu rồi, lần trước bị Cảnh Nghi phóng sát còn chưa đủ sao. Lần này lại còn đắc tội với Vương thị. Thẩm Giai Di...mày thảm rồi.
“ Hạo Vũ....người này là em trai anh.”
“Ừm.”
“Vương tổng....chuyện lúc nãy thật xin lỗi ngài....là tôi hồ đồ.”
Cô vội cúi đầu xin lỗi cậu ta...rồi kéo Hạo Vũ ra.
“Hạo Vũ....mau theo em về nhà....”
“Không chịu, Hạo Vũ muốn ở đây với Giai Di cơ.”
Cậu nắm lấy tay cô làm ra vẻ mặt ủy khuất.
Cô thật sự muốn giữ cậu ta ở bên mình nhưng mà cô lấy tư cách gì chứ. Thân mình còn chưa lo xong còn đòi lo cho ai. Để cậu ta đi theo cô chỉ chịu khổ mà thôi.
“Hạo Vũ....ngoan trở về nhà của anh đi.”
Cô nói rồi bỏ đi mặc kệ cậu đang khóc lóc, vùng vẫy không chịu đi theo Hạo Nhiên.
Hạo Vũ! Xin lỗi..... Tôi vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Để cậu đi theo tôi chỉ thêm khổ.
Vậy nên chúng ta cứ xem như chưa quen biết đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.