“ Alo....Cảnh Nghi...khuya rồi sao anh còn chưa về.”
“ Hôm nay anh tăng ca không về được."
“Vậy sao?....từ khi nào công ty còn phục vụ cả giường ngủ nữa vậy.”
“Giai Di...em...em nói gì vậy..."
Hắn chột dạ lên tiếng. Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa.
“Cảnh Nghi! Mở cửa ra tôi biết anh và Lâm Á Á đang ở trong đó...mau mở cửa.”
Hắn run run chỉnh lại quần áo rồi mở cửa cho cô.
Giờ phút này cô bình thản đến lạ.
“Giai Di...em nghe anh giải thích...anh...”
“Cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng ...ngoài việc đó ra thì còn chuyện khác được sao.”
Cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngoan áp út của ả ta thì càng tức giận hơn, cô liên tục đánh vào người hắn, hắn đứng yên để mặc cô làm loạn.
“ Cảnh Nghi...tại sao không phải là ai khác....mà lại là bạn thân của tôi....Cảnh Nghi...bao lâu rồi...hai người qua mặt tôi bao lâu rồi....”
“ Hơn...1....năm rồi...”
Cô tức giận tát hắn một cái. Cô quay sang túm tóc ả thì bị hắn cản lại.
“ Giai Di đều là lỗi của anh...muốn đánh muốn mắng cứ nhằm vào anh....Á Á không có lỗi.”
“Tên khốn....anh có từng nhớ lúc trước anh đã hứa với tôi những gì không.”
Năm 18 tuổi cô bất chấp sự phản đối của gia đình, cùng hắn lên thành phố lập nghiệp.
Hắn ta từng hứa sau khi thành công sẽ lấy cô làm vợ...bây giờ thì hay rồi...hắn ta thực sự đã thành công nhưng mà...người hắn lấy làm vợ không phải là cô.
Chiếc nhẫn ả ta đang đeo chính là nhẫn gia truyền của Lâm gia trước nay cô chỉ được nhìn vài lần....anh ta đưa nhẫn cho cô ta chứng tỏ ả ta không phải chỉ là tình nhân thông thường.
“Á Á....em ra ngoài trước đi...anh và Giai Di có chuyện cần phải nói.”
“Được.”
Ả ta đi ngang qua cô, còn không quên cười khinh bỉ cô.
Giai Di... cô thua rồi...người đàn ông của cô...bây giờ thuộc về tôi rồi.
“ Giai Di...anh xin lỗi....cái này...trong đây có 10 tỷ...xem như anh bù đắp cho em những năm qua...”
“ Cảnh Nghi...tôi hỏi anh...tôi bao nhiêu tuổi rồi.”
“28 tuổi. ”
“ Chúng ta lên thành phố bao nhiêu năm rồi.”
“10 năm.”
Cô đột nhiên cười như kẻ điên.
Cảnh Nghi...năm 18 tuổi, tôi vì anh mà từ bỏ gia đình theo anh lên đây, vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình. Vì để có tiền cho anh đi học tôi phải đi làm thuê cho người ta, cho dù có sốt cao đến mấy cũng không dám nghỉ. Anh muốn một bộ vest, tôi phải nhịn ăn cả tháng trời để mua. Trong khi tôi một bộ đồ giảm giá cũng không dám mua. Một mình tôi phải gánh vác hết mọi kinh tế trong nhà. Khi anh thành công anh lại quay sang chê tôi trình độ học vẫn kém, quê mùa. Xin hỏi tôi trở thành như ngày hôm nay là do ai. Nếu như không có con quê mùa này thì anh có được như ngày hôm nay sao.
Anh vì sợ mất mặt trước đám bạn mà ép tôi nghỉ việc. Tôi vì yêu anh nên chấp nhận ở nhà chăm sóc gia đình. Mẹ anh bị bệnh cũng là do một tay tôi chăm sóc xin hỏi lúc đó ả tình nhân của anh đang ở đâu. Chiếc nhẫn ả ta đang đeo cũng là do mẹ anh trước khi mất giao lại cho tôi. Anh lại đòi lại nó, anh còn nói chiếc nhẫn này chỉ khi nào kết hôn tôi mới được giữ. Vậy mà...anh lại đem nó đưa cho ả ta. Hóa ra tình cảm 10 năm của chúng ta...không thể bằng 1 năm anh và ả ta...
Hóa ra đàn ông trên thế giới này đều giống nhau, đều thích thỏa mãn thứ bên dưới. Quen nhau 10 năm chúng ta chưa 1 lần làm chuyện đó, lúc đầu là vì anh tôn trọng tôi, lúc sau anh lại chửi tôi quá bảo thủ. Nhưng mà bây giờ tôi lại thấy mình vô cùng đúng đắn khi không giao thứ quan trọng nhất của đời người con gái cho một tên súc sinh như anh.
“Cảnh Nghi...10 tỷ này của anh đáng giá lắm sao?....còn đáng giá hơn cả tuổi trẻ và ước mơ của tôi sao.”
Đời người con gái có bao nhiêu lần 10 năm chứ. 10 năm thanh xuân, 10 năm tươi đẹp nhất của người con gái tất cả cô đều dành cho anh ta. Nhưng mà...đổi lại chỉ là tấm thẻ này. Tình yêu của cô hóa ra lại rẻ mạt đến vậy.
Đàn ông quả thật quá đáng sợ khi yêu thì nói lời mật ngọt, hứa hẹn đủ điều nhưng khi hết yêu lại vô tình đến vậy.
“ Cảnh Nghi....10 tỷ này tôi không cần....anh giữ lại đi...giữ lại mà làm người....đừng làm súc sinh nữa.”
“ Còn nữa tặng cho anh một câu anh và Á Á vô cùng xứng đôi, vì vậy cầu xin hai người sau này quấn nhau cho chặt vào, đừng ra ngoài làm chó dại gây hại cho nhân gian.”
Lâm Cảnh Nghi sẽ có một ngày anh và ả ta phải quỳ dưới chân tôi.
Chuyện tình hơn 10 năm của cô cứ vậy mà kết thúc, không cãi vã tranh chấp, càng không có nước mắt cô cứ vậy lẳng lặng rời đi. Nước mắt của cô chỉ để khóc cho người xứng đáng. Còn hắn ta sao còn không bằng một con chó.
[……]
1 tháng sau.
“Nhị thiếu gia....đại thiếu gia...biến mất rồi.”
“Lũ vô dụng các người, cả đám người vậy mà một người ngốc cũng không giữ được. Anh tôi mà xảy ra chuyện gì...các người cũng đừng hòng sống yên.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.