Sau khi anh cảnh sát đi khỏi thì tên "mặt lạnh" đó quay sang tôi, nở một nụ cười thân thiện.
"Bao bei ~ em đến tìm tôi sao?"
"Thôi đi chú già, làm tôi nổi hết cả da gà rồi này" - tôi vừa nói vừa chỉ lên da cho hắn xem.
"Hừ, vậy em đến đây làm gì?"
"Linh nhờ tôi đến đưa đồ cho anh chứ làm gì"
"Em đi ăn với tôi luôn không? Đến giờ ăn trưa rồi"
"Tại sao tôi phải đi với anh? Tôi ăn rồi"
Vốn dĩ định tránh né hắn nhưng cái bụng đáng ghét của tôi lại chống đối tôi, nó cứ kêu um cả lên. Ayda xấu hổ quá đi mà.
"Thấy chưa, tôi biết em chưa ăn gì mà" - hắn vừa nói vừa cười khúc khích như trêu tức tôi.
"Thôi đừng có ngại ngùng nữa, để tôi đưa em đi ăn, à khoan chờ tôi một tí, tôi đi thay quần áo đã"
Tôi gật gù, đứng đó đợi hắn, trong lúc rảnh rỗi thì gặp anh cảnh sát vừa nãy, tôi đi lại nói chuyện với anh ấy. Anh ấy vui tính thật, nói đùa các chuyện trên trời dưới đất cùng tôi, nhưng chúng tôi không hề biết là tên nào đó đứng phía sau, mặt đùng đùng sát khí.
"Cậu kia, đi vào viết bản kiểm điểm cho tôi, chiều nay nộp đấy"
"Ơ, em có làm gì đâu?" - anh cảnh sát trưng ra bộ mặt đáng thương.
Hắn lườm nguýt anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh cảnh sát tội nghiệp thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắn ta cũng ác quá đi mà.
———————————————
Hắn đưa tôi đến một quán đồ nướng, tên này sang nhỉ? Ăn trưa bằng BBQ sang trọng như này. Tôi và hắn lên lầu, đi vào bàn ngồi, đột nhiên hắn đứng dậy kéo tay tôi theo. Hắn thơm lên tóc tôi rồi lại chúi đầu vào cổ tôi thì thầm:
"Đi làm suốt hai hôm, chưa được gặp mặt em, làm tôi nhớ em ૮ɦếƭ mất" - hắn nũng nịu, dáng vẻ lúc này khác hẳn với Trung úy uy nghiêm lúc nãy.
"Chú làm gì vậy, người ta thấy bây giờ?" - tôi cố đẩy hắn ta ra nhưng không thành, ngược lại hắn còn ôm chặt hơn.
"Cho tôi ôm một xíu đi, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ"
Nghe hắn nói vậy tôi cũng có chút xiêu lòng, bên ngoài thì cứng rắn như vậy thôi chứ thật ra hắn yếu đuối lắm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.