Hai tháng sau...
Suốt hai tháng, Khôi vẫn không chịu nói chuyện với tôi, có gặp ở trường hay trên đường anh đều né tránh, ngó lơ tôi như người lạ.
Còn tên Minh Nhật thì ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi, đưa đón tôi đi học, làm cho tôi có chút rung động. Anh ta bây giờ cũng đã là quân nhân, nghe Linh bảo khi đi làm thì anh ta rất nghiêm túc, hmm tôi cũng muốn xem thử bộ mặt nghiêm túc của anh ta như nào, có giống như người mỗi ngày đeo bám tôi không? Có yếu đuối như vậy không?
———————————————
"Xin cậu đấy, đi giúp tớ đi huhu, hôm nay có buổi luyện hát ở trường, tớ không thể vắng mặt" - Linh làm bộ mặt đáng thương để nhờ tôi mang đồ đến chỗ làm của Nhật.
"Thôi được rồi, giúp cậu lần này thôi nhé, không có lần sau đâu đó"
"Được được, cảm ơn cậu, Tuệ Nghi đáng yêu nhất trên đời hìhì"
Haizz chơi thân từng ấy năm mới nghe nó khen một câu, nhưng không biết đây là khen hay nịnh nữa.
Vì hôm qua hắn ở trực đêm nên không về nhà, gọi điện về cho Linh mang đồ sang cho hắn, nhưng Linh lại bận nên nhờ tôi. Tôi cũng muốn xem thử tên này đi làm có nhoi như ở nhà không nên đành nhận lời.
———————————————
"Em chào anh ạ, anh cho em hỏi ở đây có ai tên Minh Nhật không ạ?"
"Ý em là tên mặt lạnh Minh Nhật sao?" - anh cảnh sát trả lời.
Gì mà tên mặt lạnh? Hắn ta ở chỗ làm đáng sợ đến vậy sao?
"Hình như là vậy ạ"
"Em là gì của Nhật? Bạn gái?" - anh ta nghi hoặc hỏi.
"Không, không phải ạ"
"Không phải thì tốt, em xinh xắn thế này mà vớ phải tên mặt lạnh đó thì toi"
"Cậu nói cái gì? Ai là mặt lạnh? Bạn gái của tôi thì làm sao?" - không biết từ khi nào Minh Nhật đứng phía sau.
"Trung úy...em...em không có nói gì hết ạ" - mặt anh cảnh sát cắt không còn một giọt máu.
"Được rồi, cậu đi đi, còn có lần sau thì ૮ɦếƭ với tôi" - ánh mắt sắc lạnh của hắm lườm anh ta.
Ayda, tên này cũng nhiều sắc thái quá rồi, ở nhà thì cứ cà rỡn, ở chỗ làm thì nghiêm túc, tôi nhìn mà còn sợ huống chi anh cảnh sát vừa nãy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.