"Ê nhóc, ta giỡn xíu mà giận rồi à?"
"Anh hai, đừng thấy bạn em hiền rồi trêu ghẹo hoài nha, em mách mẹ bây giờ" - Tôi chưa kịp lên tiếng thì giọng nói tinh nghịch phía sau đã ngắt lời
"Hahaa, thôi cho ta xin lỗi"
Bộ đội đây à? Quân nhân tương lai đây à? Không có một chút nghiêm túc, xin lỗi cũng qua loa, không có một chút thành ý, đừng mong bổn cô nương ta tha thứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn giả vờ niềm nở trả lời
"Tôi không phải là con người bụng dạ hẹp hòi, chuyện này bỏ qua đi, giờ thì đi học thôi, sắp muộn rồi" - Vừa nói, tôi vừa kéo tay Linh ra xe.
Hay lắm, cũng chỉ vì đấu khẩu với hắn mà làm tôi muộn học, thân là lớp phó học tập mà lại đi muộn, nhờ tôi là học sinh giỏi nên được miễn phạt, thù này nhất định tôi sẽ trả.
—————————————————
"Reng reng..."
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cả lớp à không cả trường tôi ồ ạt kéo xuống căn tin, tôi thì không thích những nơi đông người, lại còn phải chen lấn nên ngồi ở lớp ôn lại bài cũ.
"Ê Nghi, Nghi..." - Linh từ xa chạy tới, hớt ha hớt hải như bị ai đuổi.
"Chuyện gì? Ngồi xuống, từ từ nói"
"Từ cái gì mà từ, anh Khôi kìa, crush cậu đang đi ngoài hành lang kìa" - Vừa nói, nó vừa chỉ tay ra cửa.
Thành Khôi 11a1, đàn anh khối trên, học giỏi, nhà giàu, giỏi thể thao, lại đẹp trai, hoàn hảo đến từng chi tiết, và tất nhiên anh là crush của tôi, không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều nữ sinh khác. Thích thì thích thật nhưng phải giữ giá chứ với cả sắp vào học rồi nên tôi ngồi yên nhìn anh đi qua, haizzz lại mất đi cơ hội tiếp cận crush.
—————————————
Aaaaa, ra về rồi, lại sắp được gặp crush rồi.
Tôi vội vàng sắp xếp sách vở lại rồi ra về. Nhưng mà, anh đã về trước rồi, bầu trời tươi xanh trước mặt trở nên âm u. Tôi buồn bã đi ra cổng.
"Ê hai nhóc" - Minh Nhật đứng ở cổng vẫy tay với tôi và Linh, chắc là đi đón em gái, vậy là tôi phải về một mình rồi:((
"A, anh hai đến đón em hả? Về nhanh đi, em đói bụng rồi" - Linh vừa chạy lại phía hắn vừa nói.
"Không, tao đón bạn gái tao" - Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi
What ??? Cái gì vậy ? Ai là bạn gái hắn cơ ??? Tôi có nghe nhầm không ??? Chưa kịp định thần thì hắn đã chạy lại nắm tay tôi rồi bảo:
"Nhanh đi nhóc, ta dẫn nhóc đi ăn, xin lỗi chuyện sáng nay luôn"
"Ủa ủa??? Hai người yêu nhau khi nào vậy, sao không nói cho em biết??? Rồi giờ bỏ em luôn à??? Tình anh em có chắc bền lâu???" - Linh gãi đầu ngơ ngác nói
"Về nhà đi, nít nôi, nhiều chuyện"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.