Nhìn bức ảnh mà trái tim tôi muốn vỡ vụng ra từng mảnh, anh...anh đã có quan hệ thân thiết như vậy với cô ta từ bao giờ? Anh phản bội tôi sao? Anh lừa dối tôi sao? Không...không thể nào, tôi tin anh mà, nhưng còn bức ảnh này? Tâm trí tôi hiện giờ rối bời giữa sự tin tưởng anh và nghi ngờ anh vì tấm ảnh này, không...tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, tôi phải đến xác minh chuyện này.
Tạm thời thì tôi sẽ không nói chuyện với anh, khi nào làm rõ việc này rồi tính tiếp, việc đám cưới cũng sẽ tạm thời được hoảng lại.
Suy nghĩ về những chuyện này làm tôi ngủ quên lúc nào không hay, khi thức dậy đã là 7 giờ tối rồi, tôi không muốn ăn gì cả, tôi xuống bếp lấy cốc nước rồi đi lên, nhốt mình trong phòng, bố mẹ tôi đi công tác mấy hôm nên cũng không ai làm phiền tôi cả.
Tôi lấy điện thoại, mở tin nhắn lúc trưa lên xem, tôi nhìn bức ảnh mà trái tim như P0'p nghẹn lại từng hồi, nước mắt thì cứ rơi lã chã trên khuôn mặt, tôi là đang tự làm mình buồn, tự làm mình khóc đây mà.
[....]
Hai mắt bây giờ xưng húp lên chỉ vì khóc suốt đêm qua, cũng may là hôm nay không có tiết ở trường nên không cần phải lo lắng.
Lết thân thể mệt mỏi xuống giường, tôi đi xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để cho vào bụng, chẳng có gì trong tủ cả, tôi lại phải tự thân đi mua rồi.
Tôi đi ra siêu thị, mua một ít đồ, một vài lon bia, đáng lẽ là tôi sẽ không bao giờ ***ng vào thứ này đâu, nhưng nghe người ta nói khi say xỉn có thể quên hết mọi muộn phiền...
Tôi đi về nhà, làm thức ăn, rồi đem ra bàn, ngồi uống bia. Ngụm đầu tiên tôi cảm thấy nó rất đắng, rất đắng nhưng thôi, kệ đi...tôi uống tiếp ngụm thứ 2, thứ 3 ừm giờ thì thấy nó cũng hơi ngọt, rồi tôi uống 2 lon, 3 lon, tôi cũng không biết mình uống bao lâu nhưng tôi đã uống hết số bia mà tôi đã mua, tôi nằm gục trên bàn ngủ đến tận chiều.
[...]
Đầu tôi lúc này đau nhức, tôi phải đi vào bếp, lấy một ly nước chanh uống để giải R*ợ*u à không giải bia chứ.
Tôi lại đi lên phòng, ngâm mình vào làn nước mát mẻ, tôi không suy nghĩ gì nữa, cứ mặc kệ mọi thứ đi, tôi phải quên hết những chuyện tồi tệ này...
Tối hôm đó tôi nằm trên phòng, nghe tiếng gõ cửa, chắc chắn không phải bố mẹ tôi về rồi, vì bố mẹ tôi đi đến một tuần mới về mà.
Tôi lê thân xuống mở cửa, người đàn ông đang đứng ngoài cửa chính là anh, anh thấy tôi mở cửa thì ôm chầm lấy tôi, dường như là anh đang khóc, anh là đang lo lắng cho tôi sao? Anh còn chưa biết về việc tôi nhận được tin nhắn đó.
"Em làm gì mà anh gọi suốt không nghe máy thế? Em có biết là làm anh lo lắng lắm không"
"Minh Nhật...nghe này"
"Anh nghe, em nói đi"
"Tạm thời tôi không muốn nói chuyện với anh, anh đi về nhà đi, à còn chuyện đám cưới chúng ta cứ trì hoãn lại đi, khi nào tôi ổn tôi sẽ bàn về chuyện đó"
"Em...em sao vậy? Hả em sao vậy Nghi, em nói cho anh nghe đi, em đừng làm như vậy, anh lo lắng lắm"
"Đi về trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, về nhanh đi"
"Không, anh không về đâu, em phải nói rõ cho anh biết việc này, không nói chuyện là sao? Trì hoãn đám cưới là sao?"
Tôi không nói gì bỏ đi vào nhà, đóng sầm cửa lại, tôi đi thẳng lên phòng mình, tôi mệt mỏi lắm, tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tôi đi ngủ, ngủ đến tận sáng.
Anh đứng dưới nhà tôi, chờ đợi để đưa tôi đi học, tôi thấy anh đứng đó thì phớt lờ anh, tôi đi ra bến xe buýt mặc kệ anh cứ đi lẽo đẽo theo sau.
[...]
Chiều hôm nay cũng vậy, anh cũng đến trường đón tôi, nhưng tôi lại phớt lờ anh lần nữa. Bậy giờ tôi không muốn thấy mặt anh, mỗi lần thấy mặt anh thì tôi lại nghĩ đến bức ảnh và tin nhắn đó.
"Nghi, em có cần anh đưa về không?"
"Vâng ạ"
Khôi từ xa đi tới, anh đưa mủ cho tôi, tôi cũng không muốn nhìn mặt anh ta nên leo lên xe Khôi ngồi luôn.
"Em đang giận dỗi gì với Nhật à?"
"Không ạ"
"À ừm, em có định mời anh đi đám cưới của em không đấy, đừng nói là quên anh rồi nhé"
"Đám cưới bị trì hoãn rồi ạ"
"À ừm"
Thấy tôi buồn bã nên Khôi không nói gì nữa, anh đưa tôi về thẳng nhà, tôi tạm biệt anh rồi đi vào nhà, lại đi lên phòng nằm suy nghĩ tiếp.
Những ngày sau cũng vậy, Khôi đưa đón tôi đi học, còn anh thì cứ đi phía sau, kệ đi, tôi không muốn quan tâm nữa.
Tôi không đi học, thì lại ở lì trong nhà, mua bia về uống, không ăn gì cả, mãi đến lúc bố mẹ tôi đi công tác về, lúc này sắc mặt tôi hóc hác, tiều tụy hết thể.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.