Tối hôm qua vì call video với anh suốt đêm vì anh phải làm việc mà tôi không ngủ được tí nào. Hôm nay mệt mỏi quá đi, lại còn phải đến lớp, tiết của bà ma vương mà không có mặt thì toang.
Tôi vội vội vàng vàng bắt xe đến trường mà quên luôn cả việc chào anh, tôi nghĩ anh đã đi làm rồi nên cũng mặc kệ. Điện thoại tôi tắt nguồn nên cũng không biết việc gì xảy ra.
Hôm nay tôi cùng tiết với cái Linh, vừa gặp tôi thì nó đã reo lên như đúng rồi
"Hey, chị dâu, em ở đây"
Trời mẹ ơi nó nói một câu khiến cả lớp ai cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ, bản tính vốn dĩ hiền lành của tôi ngay hoàn cảnh này cũng muốn thốt lên câu chửi thề.
Tôi bỏ qua ánh mắt của mọi người chạy qua bịch cái mồm lắm chuyện của nó lại, nó không biết quê nhưng tôi thì có đấy.
"Be bé cái mồm thôi, từ nay ở trường không được xưng hô như vậy hiểu không?"
"Ừm biết rồi, biết rồi, lỡ mồm tí"
"Ừm"
"À mà mày biết gì chưa?"
"Biết gì?"
"Thì chuyện...."
"Chào các em, chúng ta bắt đầu bài học, các bạn ồn ào ở cuối lớp im lặng"
Linh chưa kịp nói hết câu thì chất giọng chanh chua của bà ma vương cất lên, giọng nói tuy không lớn nhưng ai cũng phải im răm rắp.
"Suỵt, ra chơi nói"
Haizzz chuyện gì tôi còn chưa được nghe nữa...
Thôi kệ đi, chợp mắt một tí đã, tối qua có ngủ được tí nào đâu.
[....]
Reng...reng...
Tiếng chuông hết tiết vang lên, cuối cùng cũng được thoát khỏi địa ngục rồi hiuhiu, thoát khỏi nổi sợ hãi của cả trường rồi.
Nhớ lại chuyện lúc sáng tôi quay qua hỏi Linh:
"Chuyện lúc sáng là gì vậy?"
"Thì là Khôi đi thi học sinh giỏi toàn quốc về rồi, cả trường ai cũng biết chỉ có cậu chưa biết đấy. À mà tớ nghe bố mẹ nói là ả Vy lần trước về nước nữa rồi, nghe bảo về đây tiếp quản công ty của bố mẹ ả"
"Cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì quan trọng, chắc là hôm đám cưới của tớ sẽ mời Khôi và...cả chị ta nữa. Dù sao thì chị ta cũng hối lỗi rồi mà"
"Ừm vậy cũng được, chỉ mong là ả ta đừng làm chuyện hại người nữa, không thì tớ sẽ đánh cho ả một trận"
"Được rồi, đươc rồi, hung dữ quá sau này không ai thèm đâu. Giờ thì đi ăn không? Tớ bao"
"Ok được đó chị dâu đáng yêu"
Dẻo mồm dẻo miệng y như anh trai của nó.
Tôi và nó đi đến quán nem rán đầu ngõ, cách trường một quãng không xa. Vừa đặt chân xuống, mở điện thoại lên xem thì trời mẹ ơi hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ anh, 7749 tin nhắn nữa chứ, ૮ɦếƭ tôi rồi.
Tôi lấy điện thoại bấm số gọi cho anh..
"Alo...."
"Em đi đâu từ sáng đến giờ hả? Em có biết là anh lo lắng lắm không hả?"
Giọng nói nặng nề như đang muốn gào thét của anh làm tôi sợ hãi.
"Em...em đi học, điện thoại tắt nguồn nên không nghe thấy"
"Lần sau không có vậy nữa, nghe không?"
"Vâng ạ"
Tắt máy của anh, tôi ngồi ăn nem rán cùng Linh tiếp tục.
"Sao? Lão công lo lắng rồi hả? Ghê quá ha, làm tui ăn cẩu lương sắp nghẹn rồi này"
"Thôi đi, hai anh em các người hùa nhau ăn *** tôi"
"Nào có hâhaha"
Tôi và Linh vừa ăn vừa đùa đến tận trưa, cả hai bắt xe buýt về nhà.
Về đến nhà tôi đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước mát mẻ, bỏ điện thoại trên giường nghe tiếng tin nhắn nhưng không biết của ai.
Tôi bước ra, sấy khô tóc rồi leo lên giường nằm, mở điện thoại lên xem tin nhắn vừa rồi. Là một số lạ, tin nhắn có nội dung như sau.
[Ngày 20 tháng sau, 4 giờ chiều tại khu XX
Cô đi thẳng đến đó, không được gọi ai đi cùng, tôi sẽ cho cô biết một bí mật liên quan đến bức ảnh này, không đến sau này cô sẽ hối hận.
Cô không cần trả lời tin nhắn này đâu]
Ngày 20 tháng sau? Chẳng phải là hôm đám cưới của tôi sao? Hẹn tôi có việc gì?
Tin nhắn này đi kèm một bức ảnh, tôi kéo xuống xem bức ảnh...là...là ảnh của anh.
Anh đang ngồi trong quán bar cùng một cô gái, cô gái đó không ai khác là...ả Vy kia.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.