Nhìn anh nằm trên giường bệnh mà tôi xót xa làm sao, anh chịu thay tôi nổi đau thể xác này, vì vậy tôi nhất định sẽ yêu anh, sẽ dùng cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho anh, sẽ không để ai có thể làm hại anh được nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không hiểu, tôi đắc tội gì với Vy mà cô ấy lại muốn Gi*t tôi, chẳng lẽ chỉ vì yêu anh mù quáng mà cô ấy lại có thể làm mọi chuyện như vậy sao? Cô ấy và anh quen nhau bao nhiêu năm? Tình cảm đặc biệt như thế nào? Giờ đây mọi câu hỏi làm đầu óc tôi rối tung.
"Em...."
Tiếng gọi yếu ớt của anh khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ ௱ô** lung trong đầu mà trở về với thực tại.
"Hả...anh gọi em có chuyện gì?"
"Em suy nghĩ cái gì mà anh tỉnh dậy nãy giờ gọi em không nghe vậy?"
"Em đang suy nghĩ về chuyện...à mà thôi, không có gì đâu ạ"
"Có chuyện gì giấu anh à? Nói cho anh nghe đi"
Anh trưng ra bộ mặt nũng nịu, chính cái khuôn mặt này đã làm tôi mê mẫn anh suốt bao năm qua.
"Đã nói là không có chuyện gì mà"
Tôi vừa nói vừa véo vào hông anh một cái mà quên luôn cả vết thương của anh, anh ôm bụng chỗ vết thương lại, lúc này tôi mới nhận ra mình hơi quá tay, có lẽ là làm động đến vết thương của anh rồi.
"Aaa em xin lỗi, em quên mất là anh bị thương, huhu em xin lỗi"
Tôi vừa nói vừa làm đôi mắt long lanh, rưng rưng giọt lệ như đứa trẻ vừa làm chuyện gì có lỗi rồi xin lỗi, nhìn thấy ánh mắt của tôi anh cũng mỉm cười.
"Anh có sao đâu, bảo bối ngoan em có làm gì đi nữa thì anh cũng vẫn yêu em mà"
Nói rồi anh hôn lên trán tôi, não tôi chưa kịp load xong thì hai má của tôi đã ửng hồng lên rồi. Anh thấy vậy thì phì cười, xoa đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng thì thầm
"Có vậy cũng ngại, sau này hôn trán em là chuyện mỗi ngày anh sẽ làm, không có gì phải ngại cả"
Tôi ngượng ngùng muốn trốn khỏi vòng tay anh để quay mặt đi chỗ khác nhưng bị anh giữ chặt lại.
"Yên nào, cho anh ôm một xíu, em động đậy là vết thương anh chảy máu đó"
Haizz tên này đúng là biết thừa cơ quá rồi, tôi chịu thua với mồm mép của hắn luôn. Tôi cũng sợ vết thương anh bị động nên cũng yên lặng cho anh ôm, chẳng biết là vì yêu anh quá hay sao nhưng tôi thật sự là không muốn buông anh ra chút nào.
"Uhm huhm"
Tiếng ho từ ngoài cửa vọng vào, cũng vì vậy mà tôi đẩy tay anh ra. Tôi quay qua ngoài cửa, thì ra là Khôi và Linh, Khôi mang một giỏ trái cây đến thăm Nhật, tôi e là chuyến thăm bệnh này sẽ không kết thúc trong êm đềm được rồi.
"Chúng tôi không làm phiền hai người chứ"
Khôi cất lên giọng nói trầm ấm, giọng nói mà suốt bao năm qua vẫn luôn theo tôi mỗi ngày.
"Không không, có gì đâu mà phiền chứ"
Tôi mỉm cười để khẳng định câu nói vừa rồi.
"Có phiền đấy nhóc, không thấy vợ chồng người ta đang ân *** ái sao?"
Tên nào đó nằm trên giường bệnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Khôi. Thôi rồi, chuyện tôi nghĩ nó cũng đã xảy ra rồi, tên này thích kiếm chuyện quá đi mà, đang bị thương như vậy mà còn sân si cho bằng được, tôi bó tay luôn rồi. Tôi liếc sang Linh, nháy mắt để cầu cứu, cầu nó cứu tôi ra khỏi rắc rối này.
"Woaa, hai người thành vợ chồng khi nào mà em không biết vậy anh hai"
Ôi trời, là nó không hiểu ý tôi hay sao vậy? Nói ra một câu như muốn châm dầu vô lửa, thật sự tôi muốn dán cái mồm nó lại ngay bây giờ ghê.
"Bây giờ chưa thì từ từ phải, ngày tháng còn dài mà, lo làm gì, đúng không vợ yêu"
Vừa nói hắn vừa liếc sang tôi, ánh đó như đang ra lệnh cho tôi vậy, nếu bây giờ tôi mà nói không phải thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nghĩ thôi mà đã rợn cả người rồi, vì vậy nên tôi gường cười rồi gật đầu cho có lệ.
"Nếu đã như vậy thì tôi không còn cơ hội rồi, tôi giao Nghi lại cho anh đấy. Ngày hôm nay nếu người nằm trên giường bệnh là Nghi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Sau này cũng vậy, anh mà làm Nghi bị tổn thương dù là một tí thì tôi không chắc là mình có thể giữ bình tĩnh như vậy đâu"
"Tất nhiên rồi"
Hắn mỉm cười đắc ý nhưng cũng không quên liếc xéo Khôi một cái.
"Hai người định khi nào kết hôn?"
Gì mà kết hôn chứ, tôi còn chưa học đại học xong mà, Khôi lại hỏi như vậy, tôi ngượng chín đỏ cả mặt rồi này.
"Chưa biết, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi"
"Ừm vậy chúc hai người hạnh phúc nhé"
Nói rồi Khôi cũng ra về, cũng tốt thôi, tôi không muốn thấy hai người họ vì mình mà cãi nhau. Khôi là một người tốt, anh xứng đáng tìm được một người con gái tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi mong anh sẽ được hạnh phúc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.