Máu...máu ra nhiều lắm, máu từ bụng anh chảy ra, anh thở những hơi thở gấp gáp, còn tôi gào thét kêu mọi người xung quanh đến cứu giúp.
"Cứu, có ai không, gọi 115 giúp tôi với, cứu..."
"Nghi, anh xin lỗi....anh...anh có thể...sẽ không...bảo vệ....được em rồi...."
Dồn những sức lực cuối cùng mà anh gán nói ra từng chữ, nước mắt tôi thì cứ rơi mãi, tôi gào thét trong vô vọng, bầu trời trong xanh cũng dần trở nên tối sầm xuống.
"Không, anh không được ૮ɦếƭ, anh phải sống. Có ai không, cứu, cứu với"
Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, mỉm cười hiền dịu rồi bàn tay anh cũng từ từ xịu xuống, anh ngất lịm đi.
Chiếc xe cứu thương cũng đã tới, lúc này đây tôi chỉ muốn người nằm đó chính là mình, tôi muốn thay anh chịu nổi đau đó.
Nghe tin anh bị thương, bố mẹ anh tức tốc sắp xếp mọi việc để vào bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu mà tôi cứ khóc mãi, hồi hộp không biết anh bên trong như thế nào, bác Hoa cũng vì vậy mà ngất lên ngất xuống, thời gian như dừng lại vậy, trôi qua thật chậm từng chút một.
"Bác ơi, anh Nhật sao rồi bác?"
Tiếng nói kèm tiếng khóc của Vy đi từ cổng bệnh viện vào. Cô ta đi mà như chạy thật nhanh đến gần bác Hoa.
"Bác cũng chưa biết tình hình ra sao nữa"
Bác Thành trả lời thay, bác cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu bởi vì bác cũng đang sụt sùi nước mắt.
"Vừa lòng cô chưa, cô muốn Gi*t tôi lắm à? Tại sao không làm việc cho tốt? Tại sao lại làm hại anh ấy?"
Tôi cố kìm nén dòng lệ mà gào thét vào mặt cô ta trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bởi vì sao lại là cô ta á? Bởi vì chỉ có cô ta mới hận tôi như vậy, chỉ có cô ta mới muốn Gi*t tôi như vậy, nhưng cô ta không ngờ đến anh Nhật lại đỡ thay tôi.
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không nghĩ mọi việc sẽ thành ra như này...tôi...tôi không cố ý.."
"Cái gì? Cô...cô hại con tôi? Là cô sao? Cô đúng là đồ ác độc mà, con tôi làm gì có lỗi với cô mà cô hại nó như vậy hả?
Bác Hoa không kìm chế được cảm xúc của mình mà lao vào dằn vặt cô ta, cô ta thì ngồi sụp xuống sàn bệnh viện mà khóc nức nở.
"Cháu...cháu xin lỗi bác...cháu.."
Chưa để cô ta nói hết tôi đã xen vào.
"Cô thấy cô làm như vậy mà đúng sao? Tình yêu đối với cô là phải chiếm hữu cho riêng mình sao? Nếu cô thật sự yêu anh ấy cô đã không làm như vậy, cô yêu anh ấy thì cô đã chúc phúc cho tôi và anh ấy rồi chứ không hại anh ấy như vậy. Ngày hôm nay, anh ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi thề với trời là tôi sẽ lấy cái mạng này của cô"
"Cô tránh xa con trai tôi ra, tôi không muốn thấy mặt cô nữa, cút cho khuất mắt tôi"
Bác Hoa lên tiếng đuổi cô ta đi, cô ta im lặng ôm bộ mặt đầy nước mắt nước mũi chạy ra khỏi bệnh viện.
Cùng lúc đó bác sĩ bước ra ngoài.
"Con tôi....con tôi sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.