Buổi sáng tinh sương, ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng đầy Hoan **. Hai thân thể của tôi và hắn vẫn đang quấn vào nhau.
Tôi trộm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn. Gương mặt của hắn lúc ngủ cũng đẹp đến vậy sao? Đường nét tinh tế, sóng mũi cao thẳng tắp, thảo nào mà khiến các cô gái điêu đứng.
"Đừng nhìn anh như vậy, anh biết anh đẹp rồi"
Ơ hắn đang ngủ mà, sao hắn có thể thấy tôi đang nhìn hắn chứ? Tôi định ngồi dậy nhưng bị hắn níu lại, đặt đầu tôi ngay ngắn trên cánh tay hắn, khẽ hôn vào trán tôi, hắn nỉ non:
"27 cái xuân xanh của anh bị em ςướק mất rồi đấy, em nhất định phải chịu trách nhiệm"
Những lời vô liêm sỉ như này mà hắn cũng nói ra được sao? Là ai đêm qua hùng hổ như vậy, làm tôi muốn rụng rời thân thể, giờ lại tỏ vẻ đáng thương, đúng là không có liêm sỉ mà!
"Chú đừng có mà giả vờ ngây thơ, hôm qua là ai nhân lúc tôi say mà làm bậy? Giờ còn trách tôi à?"
Hắn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, hôn lên trán tôi lần nữa rồi lại nói:
"Được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà"
Nghe câu này của hắn tôi cũng xao xuyến theo, thiếu nữ vừa mới 19 như tôi mà đã trao lần đầu cho hắn thì hắn nhất định phải là người đàn ông của tôi suốt cuộc đời, dù sao thì tôi cũng không cổ hũ như người khác.
Cũng may là tôi đã nói ba mẹ sang nhà bạn của họ để chơi, nếu không thì tôi toang rồi.
Hắn vẫn nằm đó lười biếng không chịu xuống giường, đã vậy còn bắt tôi phải nằm với hắn hắn. Ôm ôm ấp ấp một lát thì tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua, hắn dám nhảy cùng với cô ta, hừ tôi chưa quên chuyện này đâu.
"Đi mà ôm ấp cô Vy của chú đi, đêm qua còn nhảy rồi nắm tay các thứ mà"
Tôi lườm hắn một cái, tỏ ý giận dỗi, hắn xoa đầu tôi rồi bảo:
"Ngốc quá, đấy là do cô ấy chủ động chứ anh không cố ý, anh chỉ yêu mình em thôi, thật đấy"
Hừm tên này chỉ được cái dẻo miệng, nhưng mà bổn cô nương ta thích.
[...]
Tôi đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy đám hỗn độn ngoài sân thì tôi cũng hiểu là sắp tới mình mệt như nào rồi. Đang loay hoay trong bếp thì hắn đi tới, choàng tay qua eo tôi, dụi đầu vào cổ tôi thì thầm:
"Chiều nay anh sẽ nói chuyện này với ba mẹ, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Mới xa em một chút mà đã nhớ như này rồi, 3 năm qua anh chịu đựng như nào chứ, anh nể bản thân mình rồi đấy. Tuệ Nghi này, anh yêu em, yêu rất nhiều"
Tôi nghe từng câu từng chữ hắn nói ra mà không khỏi vui sướng trong lòng, người mà tôi yêu rốt cuộc cũng có thể ở bên tôi rồi.
"Tôi cũng yêu chú"
[...]
Xong xuôi bữa sáng thì chuyện của ai nấy làm, tôi dọn dẹp những thứ tàn sau bữa tiệc, còn hắn à không phải kêu bằng anh chứ, anh ấy thì đi nói chuyện với ba mẹ.
Tôi thật sự rất vui, người mà tôi yêu thương, nhớ nhung hằng đêm bấy lâu nay, giờ đã có thể đường đường chính chính nói yêu tôi rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.