Chương 10

Chồng Tôi Là Một Tên Quân Nhân Biến Thái

Mạc Mạc 11/05/2024 21:54:34

Buổi tối hôm đó, tôi ngồi học bài nhưng tâm trí vẫn thất thần, đã hơn 2 tuần rồi mà vẫn chưa có một chút tin tức gì của Nhật, tôi đã gọi hắn hơn cả chục cuộc, muốn nổ cả máy mà vẫn trong vô vọng, cũng vì vậy mà chuyện học hành của tôi ngày càng sa sút, bài vở thì chễnh mãng, đầu óc tôi như muốn nổ tung khi hắn biến mất.
Đang rối bời với những suy nghĩ ௱ô** lung thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của người mà tôi mong nhớ bấy lâu nay.
"Nghi à, là anh, Nhật đây"
"Đồ khốn kiếp, suốt thời gian qua chú đi đâu, tại sao không nghe máy tôi, tại sao? Chú trả lời đi"
Đáp lại những câu hỏi của tôi là tiếng thở dài của hắn, lúc này là tôi đang khóc, khóc nất lên như đứa trẻ con vừa tìm được món đồ thất lạc.
"Ngày hôm đó là tôi sai, tôi không nên phủ nhận tình cảm của mình, tôi...tôi thật sự thích chú"
"Nghi à, tôi xin lỗi, nhưng có lẽ tôi không thể đáp lại tình cảm của em, chỉ có thể nói với em rằng, sau này phải thật hạnh phúc, tạm biệt"
Tiếng bíp kéo dài, hắn cúp máy rồi, con tim tôi như bị P0'p nghẹn khi hắn nói ra lời này. Thì ra là lâu nay tôi tự mình đa tình, tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng người đem tình cảm của mình ra làm trò đùa. Dòng nước ấm lăn trên má tôi từ lúc nãy, giờ đây nó đã nhiều hơn, từng dòng một thay nhau lăn dài xuống.
Ngoài trời đã đổ mưa, những giọt mưa xối xả hoà cùng với tiếng khóc của tôi. Ông trời lúc này là đang khóc cho tôi sao? Đang thương hại cho tình cảnh của tôi bây giờ sao?
Được rồi, tất cả lũ đàn ông trên đời này đều dối trá, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì ai nữa, không bao giờ yêu ai nữa, toàn là lừa gạt.

Novel79, 11/05/2024 21:54:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện