Chương 36

Chồng Tôi Là Gay

Vân Thi 19/07/2024 02:10:59

"Soái ca sợ vợ "
-- Tao nghe đây
-- Mày đang ở đâu đấy.
-- Ở nhà chứ ở đâu.
-- Nhanh đến khách sạn Hoàng Lan , nhanh lên.
-- Đến đó làm gì ?
-- Mịa , tao vừa thấy lão Lâm nhà mày đi cùng với một con nhỏ nào đấy vào khách sạn đây này, đến nhanh đi.
Nghe con Thư hét lớn trong điện thoại mà tôi phải ngồi bật dậy, miệng lắp bắp hỏi lại nó.
-- Mày nói gì cơ, lão chồng tao đưa gái vào khách sạn ak.
-- Chính xác.
-- Mày có nhìn nhầm không vậy.
-- Chắc chắn là lão , tao còn đang đứng trước khách sạn canh me đây. Đến nhanh đi.
-- Ok tao đến giờ.
Sau khi cup máy tôi bay nhanh xuống giường , mở tủ lấy một bộ quần áo kín mít mặc vào, rồi nhanh phi xe thẳng đến đó. Đến nơi vừa thấy tôi, cái Thư đã nhanh chạy đến cười nói
-- Động tác nhanh hơn rồi đấy.
-- Gì chứ việc này không nhanh không được. Lão Lâm ra chưa.
-- Chưa , tao đứng canh nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Mịa , làm cái gì trong đó mà lâu vãi , muỗi cắn sưng hết cả chân bà rồi.
Tôi đứng ở ngoài này thấy sốt hết cả ruột , quay sang nói với cái Thư.
-- Hay tao với mày xông thẳng vào bên trong bắt tại trận luôn.
-- Biết số phòng đâu và xông vào, có khi lại bứt dây động rừng. Thôi cố chờ thêm lát nữa xem tình hình như thế nào đã.
Con Thư nói cũng có lý, nên tôi đành đứng ngoài này chờ . Một lát sau, tôi thấy từ trong khách sạn một bóng người quen thuộc đang bước ra, bên cạnh là một cô gái khá trẻ và xinh đẹp, tôi đưa tay lên dụi dụi mắt một lần nữa, cố mở to hết cỡ để nhìn rõ người trong kia. Khi gần ra cửa tôi mới xác định đấy chính là Lâm, khỏi phải nói máu điên trong người tôi trỗi dậy , không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy băng qua đường, đứng trước mặt anh ta mà quát lớn.
-- LÂM ....anh dám qua mặt tôi....
-- Bà xã...sao em đến đây.
-- Tôi đến đây mới bắt gặp cảnh này chứ.
-- Bà xã em hiểu lầm anh rồi , chuyện không như em nhìn thấy đâu
Tôi đi đến liên tục đánh mạnh vào người Lâm, vừa đánh vừa làu bàu : " hiểu lầm này....còn hiểu lầm không....tôi đánh cho ૮ɦếƭ anh...."
Lâm anh ta chạy loạn xạ xung quanh, né tránh , miệng không ngừng giải thích.
-- Bà xã, bình tĩnh lại đã nào , anh có làm gì đâu.
-- Anh còn chối nữa sao, rõ ràng anh cùng với cô ta từ trong khách sạn đi ra mà còn dám nói không có gì.
-- Anh nói thật mà, cô gái này chỉ là em gái nuôi của...
--- Của anh chứ gì....Lâm anh có bao nhiêu cô em gái nuôi thì đem hết ra một lần đi, lâu lâu lại lòi ra một cô tôi thấy ngứa mắt lắm.
Cái Thư bên cạnh cũng ùa vào nói thêm.
-- Chị em chúng tôi còn lạ gì với mấy anh, con gì nuôi mà mấy anh chả đem ra chén.
-- Mày nói chỉ chuẩn thôi Thư ak.
Lâm anh ta khua khua tay.
-- Anh đã bảo không phải như em nghĩ mà...
Lúc này tiếng Phong nói vọng lên ở đằng sau.
-- Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vui vậy.
Lâm thấy Phong anh ta như cá gặp nước, chạy nhanh đến chỗ Phong kéo mạnh tay đi đến trước mặt An Nhiên mà nói trong sự uất ức :
-- Chú mày đến đúng lúc quá, mau giải thích với cô ấy giúp anh mày đi.
Phong còn chưa hiểu chuyện nên nhìn Lâm bèn hỏi lại.
-- Giải thích gì cơ ?
-- An Nhiên cô ấy nghi ngờ anh mày với cô gái kia đang có tư tình đấy. Mày lên tiếng đi Phong.
Phong nhìn sang cô gái đứng yên đó nãy giờ mà nhìn sang nhìn An Nhiên cười cười nói.
-- Cô gái kia là em gái nuôi của anh, anh bận việc nên nhờ Lâm đón cô ấy rồi đưa về khách sạn này giúp, chuyện không có gì đâu, em yên tâm chưa.
Nghe Phong nói mà tôi nhẹ cả lòng, thì ra là vậy , tôi lại trách nhầm Lâm rồi, nhưng vì lúc nãy cũng hùng hùng hổ hổ quá cơ , giờ mà dịu lại thì cũng hơi xấu hổ, thôi thì đã phóng lao thì theo lao luôn vậy , tôi nhìn Phong nói câu nửa thật nửa đùa.
-- Anh em nhà mấy anh cứ thích nuôi mấy của lạ không nhỉ .
Lời tôi vừa dứt cae Phong và Lâm đứng đấy cười, tôi thì khỏi phải nói , xấu hổ đến cả mặt, thôi thì 36 kế thì chuồn là thượng sách, tôi quay sang nhìn Lâm giả vờ trách móc.
-- Anh còn đứng đấy cười , đi về thôi.
Tôi chào Phong một tiếng rồi cũng nhanh quay người bước đi, vẫn còn nghe hai anh em nhà họ to nhỏ gì đấy sau lưng.
Phong : Có vẻ như anh cũng biết sợ vợ nhỉ.
Lâm : Chú mày thử có vợ đi rồi biết, không sợ mà được à, mà thôi tốt nhất là chú ở vậy cho khỏi đau đầu.
Phong : Ý kiến của anh rất hay.
Lâm : Thôi anh mày phải về dỗ dành vợ đây.
Phong: Bằng cách nào.
Lâm : Cứ chiêu cũ mà xài thôi.
Khi Lâm về đến nhà , vừa mở cửa phòng đã thấy An Nhiên ngồi ở đó, anh ta đi đến bế bổng vợ mình lên đặt nhẹ xuống giường mà thủ thỉ.
-- Bà xã, lúc nãy nhìn em ghen trông đáng yêu cực.
-- Thôi anh khỏi phải nịnh , em biết thừa .
-- Anh nói thật mà.
-- Em còn chưa xử anh chuyện vừa rồi đâu.
-- Chuyện đó tính sau giờ anh xử em trước đã.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Lâm đã cuối người xuống mà ngậm lấy đôi môi của tôi mà cắn muốt, lúc này tròn người tôi như có một luồng điện chạy ngang qua khiến cả cơ thể tôi như tê dại , theo phản xạ tôi vòng tay qua cổ anh , nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy, Lâm bắt đầu đưa Chiếc l*** **** của mình tách hai hàm răng đang cắn chặt của tôi ra , tiến sâu vào trong khoan miệng, cứ thế tha hồ khuấy động, càn quét xung quanh trong đó, như chưa thỏa nỗi khát vọng, ngay lập tức Lâm ngậm lấy Chiếc l*** nóng bỏng của tôi mà liên tục muốt mát, lâu lâu còn cắn mạnh một phát làm tôi phải ưỡn mình lên mà rên thành tiếng
-- Ummm...
Lâm như con hổ dữ giữa rừng sâu, xé tan tất cả những thứ cản trở trên người tôi, bàn tay khôn yên phận bắt đầu lần mò khắp nới trên cơ thể đẩy đà kia, rồi cũng dừng lại nơi *** căng tròn , trắng nõn nà ấy, liên tục *** , P0'p méo thành nhiều hình thù, Chiếc l*** nóng bỏng của Lâm bắt đầu rời khỏi đôi môi kia, sang bên vành tai mà tha hồ liếm lát, rồi trượt dần xuống cố và cuối cùng dừng lại nơi nhị hoa đang dựng đứng lên như một lời mời gọi, không chần chừ, Lâm nhanh chóng ngậm lấy nhị hoa đầy mật ngọt kia mà mải mê cắn muốt, một lần nữa , cảm giác lân lân , *** lại bất ngờ ập đến, đôi mắt tôi lờ đờ trong đêm tôi, không chịu được mà gọi tên anh .
-- Lâm....
-- Anh đây....
-- Ummm....khó chịu quá....
-- Khó chịu chỗ nào ....nói anh nghe...
-- Um...phía ...dưới..
Lâm dần dần trượt người xuống phía dưới tách hai chân tôi ra, ở trên này tôi có thể cảm nhận được anh đang định là gì, vội nắm lấy cánh tay anh mà nói
-- Lâm ...đừng...bẩn lắm.
-- An Nhiên anh yêu em.
Lời anh vừa dứt cũng lã lúc tôi cảm nhận được Chiếc l*** của anh chạm vào nơi mật tư đang **** kia, chỉ với một cái chạm nhẹ thế thôi cũng đủ làm cho đầu óc tôi tê dại mà bật rên thành tiếng.
-- Ummm...
*** của tôi càng làm cho *** trong người anh trỗi dậy, bắt đầu đưa Chiếc l*** mà liếm quanh nơi khe suối chứa đầy nước kia, lúc nãy cả cơ thể tôi không chịu đựng được nữa mà ưỡn người lên, nói trong tiếng thở gấp.
-- Umm...Lâm...dừng lại....em sắp chịu.....không...
Chưa kịp nói hết câu Lâm đã trườn lên ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của tôi mà tiếp tục cắn muốt, ở phía dưới Lâm mạnh liệt đưa vật to lớn kia tiến sâu vào bên trong, một cảm giác đau buốt dưới hạ thân truyền đến, Lâm dừng lại một lát để tôi có thể thích nghi được với vật to lớn kia, một lúc sau mới bắt đầu từ từ ra vào, càng lúc càng nhanh , càng lúc càng mạnh, lúc này cơn đau tan biến nhường chỗ cho sự *** lên ngôi, trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ chỉ chỉ còn lại là những *** rỉ , tiếng va chạm của da thịt nghe đến ****.
-- Umm...Lâm...chậm lại.....
Sau câu nói đấy là một cái thúc mạnh của Lâm vào sâu bên trong cùng với tiếng gầm nhẹ của anh , cũng là lúc tôi cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào bên trong cơ thể tôi, Lâm nằm gục trên người tôi cứ thế nằm ngủ lúc nào không hay. Có thể nói đêm nay là một đêm tuyệt vời với tôi và anh.
......
2 tháng sau tại bệnh viện phụ sản....
-- Á......đau quá....đau ૮ɦếƭ đi mất.....Lâm tôi cấm anh từ giờ không được động vào tôi nữa nghe chưa.
Lâm hai tay dìu vợ mình đi vào phòng đẻ, mặt lo lắng, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, luống cuốn nói.
-- Rồi...anh biết rồi...không ***ng nữa....em cố chịu đâu một chút gần đến nơi rồi.
Ở đằng sau Phong tay cầm giỏ xách chạy nhìn Lâm nói.
-- Khoa sản hướng này...nhanh thôi .
Lâm nghe Phong giục cùng với tiếng la của An Nhiên, càng trở nên lo lắng, cuối người xuống bế bổng vợ mình lên co chân chạy thẳng một mạch vào phòng đẻ. Phong đứng nhìn mà há hốc mồm phải thốt lên " 70 ký chứ ít đâu...khỏe dữ ".
Lâm và Phong ngồi ở ngoài chờ, tiếng la hét của An Nhiên càng lúc càng lớn, anh ta lo lắng đi qua đi lại , đứng ngồi không yên, anh ta đi sang phòng bên cạnh hỏi bác sĩ , nhưng chưa kịp lên tiếng vị bác sĩ kia nhìn anh nhăn mặt nói.
-- Này anh..đây là lần thứ 10 anh sang đây hỏi rồi đấy nhá....vợ anh đau đẻ chứ có gì đâu...đẻ thì phải kêu la chứ.
-- À ...vâng tại tôi lần đầu nên không biết xin lỗi bác sĩ.
Lâm anh ta tò te đi ra ngoài , vừa ngồi xuống Phong lên tiếng.
-- Anh bình tĩnh đi, không sao đâu.
-- Uk.
Một lát sau, y tá đi ra gọi lớn.
-- Người nhà sản phụ Lưu An Nhiên chuẩn bị đồ cho bé nha.
-- Vâng .
Lúc này Phong mới lật đật mở giỏ xách ra , soạt một ít đồ cùng với một ít tã đem đến đưa cho y tá, khi quay trở về ghế ngồi, Lâm anh ta ngạc nhiên nhìn Phong hỏi.
-- Chú mày chưa có vợ con sao rành mấy cái này thế.
Phong nhìn Lâm cười
-- Anh quên rồi sao, cu Ken là em đưa cô ấy đi đẻ chứ ai.
-- À...vậy anh còn phải học hỏi chú mày nhiều rồi.
Một lát sau y tá ra gọi.
-- Ai là người nhà sản phụ Lưu An Nhiên
Lâm anh ta vội đứng dậy nói.
-- Là tôi.
-- Chúc mừng anh , bé gái nặng 3,5 ký nha.
Lâm anh ta vui mừng ôm mặt khóc trong sự hạnh phúc.....
.....
1 năm sau cũng tại bệnh viện phụ sản...
-- Á...đau ૮ɦếƭ mất....Lâm ...tôi đã bảo anh đừng động vào người tôi rồi mà...sao anh nhây quá vậy....
-- Rồi....anh biết rồi....nốt đứa này nữa thôi...anh thề đấy.
Khi An Nhiên được đưa vào phòng đẻ vẫn không quên quay lại nhìn Lâm nói.
" Lâm anh mà còn dám lần nữa là tôi cho anh thành gay luôn đấy "
Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.

Novel79, 19/07/2024 02:10:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện