Chương 06

Chồng Sắp Cưới Có Máu Điên

Nguyễn Băng Trâm 18/07/2024 04:07:20

11. Hóa ra Giang Mân lại thích cô nhiều năm như thế rồi. Những gì cô trải qua và chịu đựng, hắn đều biết cả.
Cô hỏi hắn, nếu thích vì sao lại không tỏ tình, không xuất hiện.
Hắn cười cười, lắc đầu đáp:
"Ban đầu cũng muốn vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy không được. Anh muốn trở thành một người có năng lực, phải thành công, đủ khả năng bảo vệ cho bà xã. Khi ấy, anh mới dám xuất hiện trước mắt em."
Đường Yên bật cười.
Cũng tốn nhiều năm chứ đùa.
Cô hỏi hắn không sợ cô sẽ ở bên người khác sao?
Hắn tự tin lắc đầu:
"Người Giang Mân đã chấm thì tới ông trời cũng sẽ tác thành. Không ai có thể ςướק được."
Hắn trả lời rất tự tin, nhưng sau đó lại xấu hổ gãi mũi nói tiếp:
"Thật ra sợ lắm. Bà xã ở nước ngoài du học, em chẳng biết gì tới anh, chỉ có anh biết em, ngày nhớ đêm mong, khuya còn lo em bị tên nào ςướק đi mất lại lén lút khóc ướt cả gối."
"Nhưng anh không dám làm phiền tới em, khi ấy anh cũng phải vật lộn để trưởng thành, không dám cản trở cả hai."
Cô hỏi: "Vậy sao bây giờ anh lại xuất hiện?"
Giang Mân đột nhiên thay đổi sắc mặt, vừa vui vừa buồn, hắn cầm tay cô, cộc cằn nói:
"Còn không phải do bọn họ sao?"
Đương Yên: "Bọn họ?"
"Là bố mẹ em đó. Bọn họ muốn đem em gả cho nhà họ Chu cơ. Lão già kia đã có 3 đời vợ rồi, ham hố cưới thêm vợ trẻ. Lão đó đời sống rối loạn lắm."
"Anh làm sao để em gả qua đó được. Có gả cũng phải gả cho anh. Em không thích anh, thì cũng phải gả cho người tốt hơn anh. Lão ta và đám người đó dám đánh chủ ý kia lên người em, anh ngồi yên sao được."
Giọng của Giang Mân rất lớn, như kiểu giận lắm vậy. Nhìn anh đỏ cả mặt, ***g ng phập phồng lên xuống vì giận. Đường Yên chẳng hiểu sao lại thấy ngọt ngào.
Hóa ra là như thế.
Giang Mân nói tiếp:
"Đường gia muốn tìm chỗ dựa, để kiếm thêm nguồn vốn. Bọn họ đã tìm rất nhiều cách, cuối cùng dùng tới cách "liên hôn" này. Bất đắc dĩ anh chỉ đành làm vậy thôi."
Nói đến đây, Giang Mân đột nhiên xụ mặt, buồn bã nhìn Đường Yên. Khóe mắt còn ươn ướt, chóp mũi hơi đỏ.
Hắn nhìn cô, tay nắm chặt tay, cúi đầu nói:
"Anh biết, anh làm vậy cũng vì ý đồ riêng của bản thân. Chính anh cũng tham lam muốn giữ em làm của riêng. Nhưng xin em đừng nghĩ xấu về anh, thật lòng... anh chỉ vì quá yêu. Yên Yên, anh biết làm vậy là không tốt, nhưng anh cũng không ép em. Tạm thời em cứ ủy khuất ở bên anh, dù không thích cũng chịu khó một thời gian. Sau đó, nếu em muốn kết thúc... thì anh... thì anh sẽ trả tự do cho em... hức..."
"Anh không buồn đâu, không buồn chút nào... hức..."
Đường Yên: "..."
Khóe môi giật giật, muốn nói lại thôi. Cô nhìn Giang Mân nói ra những lời thâm tình có phần dối lòng kia, chẳng hiểu sao lại thấy vừa buồn cười vừa cảm động.
Khóc nức lên luôn rồi còn bảo không buồn.
Hắn diễn cũng hay lắm.
Đường Yên nhoẻn miệng cười, đưa tay nâng cằm của Giang Mân lên, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
Cô cười khẽ một tiếng, rồi nói:
"Có một ông xã thâm tình còn đáng yêu như thế này, vì sao phải ly hôn chứ?"
"Tự do của em, chẳng phải là anh sao?"
Giang Mân đang khóc cũng sửng sốt, đôi mắt long lanh kia nhìn cô chằm chằm, ngay sau đó lập tức òa khóc, lao thẳng vào vòng tay của Đường Yên khóc nức nở, vô cùng thương tâm.
Giang Mân rất dễ thương, hoàn toàn không như lời đồn chút nào.
Hắn rất cưng chiều cô, đi làm nghiêm túc thế nào chẳng biết, về nhà thì lập tức đòi ôm ôm rồi gọi vợ, cứ nũng nịu như chú cún con vậy.
Tình cảm của cô ở hiện tại đang dần dần nảy mầm, tuy không mãnh liệt như Giang Mân, nhưng cô cũng đang dần dần chấp nhận hắn, dựa dẫm hắn, nhớ nhung, yêu thương hắn nhiều hơn.
Càng tiếp xúc cô mới biết con người Giang Mân tuyệt vời thế nào.
Cái gì mà điên cuồng bien thai?
Cái gì mà thích giày vò hành h ạ phụ nữ chứ.
Đều là lời đồn vô căn cứ cả.
Cô mà tìm được đứa nào đồn, cô vả rụng răng nó luôn.
Ông xã nhà cô đáng yêu muốn chet, đồn thổi linh tinh.
Hừ! 

Novel79, 18/07/2024 04:07:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện