Chương 05

Chồng Sắp Cưới Có Máu Điên

Nguyễn Băng Trâm 18/07/2024 04:07:17

9. Giang Mân mà cô nghe người ta đồn thổi và Giang Mân của hiện tại mà cô biết hình như không giống nhau lắm.
Đường Yên chắc chắn không nhầm người rồi. Vì bố mẹ cô khúm núm trước hắn lắm.
Vậy khẳng định đây là hàng real rồi.
Nhưng real này lạ quá.
Chẳng phải hắn là tổng tài có máu đ iên, b iến thái, độc ác, tàn nh ẫn, thích giày v ò và hành h ạ phụ nữ sao?
Sao lại...
"Vợ ơi, anh đã chuyển hết đồ của em về nhà chúng ta rồi. Cây cổ thụ trong vườn mà em thích anh cũng cho người đào gốc chuyển sang nhà chúng ta trồng rồi."
"Bà xã thích hoa dã quỳ, anh đã sớm trồng cả vườn dã quỳ cho em rồi. Đẹp lắm đó, em chắc chắc sẽ thích."
"Vợ ơi, vợ..."
Đường Yên: "..."
Từ khi kết hôn đến giờ chỉ được 2 tiếng mà Đường Yên lại có cảm giác như đã qua mấy năm vậy. Thời gian ngắn quá, cô chưa thể thích nghi được sự thay đổi đột ngột này.
Nhưng Giang Mân lại giống như rất quen thuộc vậy, nói đổi là đổi. Trở mặt một cái là biến thành chú chó to xác vừa thích nũng nịu vừa dính người.
Chưa gì mà Đường Yên thấy hơi đau đầu rồi. Cô lập tức đẩy người đàn ông đang ôm chầm lấy mình ra, mặt nhăn lại, nghiêm nghị nhìn hắn.
Thấy Đường Yên có biểu cảm khác lạ, Giang Mân lập tức ngồi thẳng người.
Lúc này hắn mới nhận ra bản thân vui quá hóa cuồng, đổi mặt nhanh quá nên dọa Đường Yên rồi.
Huhu, nếu không phải vì quá vui, thì hắn đã không vậy rồi. Hắn yêu Yên Yên nhà hắn lắm, chờ mãi chờ mãi mới chờ được ngày này.
Do hắn quá kích động rồi, nhìn Yên Yên của hắn kìa, cô bị dọa sợ tới mức hóa đá luôn.
Huhu, vợ ơi... đừng có sợ...
"Bà xã, anh..." Giang Mân lo lắng gọi một tiếng, muốn tiến tới ôm cô nũng nịu nhưng lại sợ, nên chỉ dám ngoắc vào ngón tay út của cô, khẽ nắm lấy.
Hắn chớp mắt, vẻ mặt có chút tủi thân, đáng thương vô cùng.
Đường Yên mấp máy cánh môi, nhìn Giang Mân đăm đăm. Cô cứ có cảm giác là lạ, từ hành động của Giang Mân, cô giống như phát hiện ra gì đó.
Hắn giống như phát cuồng, chet mê chet mệt vì cô vậy.
Sự vui mừng này không thể có trong một người đàn ông chỉ vừa biết nhau hơn 1 ngày được.
Đường Yên cau mày, thấp giọng hỏi:
"Giang Mân, anh thích em à?"
10. Giang Mân đầu tiên là ngây người, sau khi phản ửng thì lập tức gật đầu lia lịa. Hắn vui mừng vì cô đã nhận ra điều đó, vui đến mức hai mắt rươm rướm nước.
Giang Mân dịch người tới, ngồi sát bên cạnh Đường Yên, nắm chặt bàn tay Đường Yên, vội vội vàng vàng nói:
"Vợ ơi, giờ em mới biết sao? Anh thích em, anh yêu em. Người ta yêu thầm em lâu lắm rồi đó."
Đương Yên khó mà tin được hỏi lại:
"Yêu... yêu thầm sao?"
"Làm sao có thể chứ... Chúng ta chưa gặp nhau lần nào. Mà anh... cũng hơn em mấy tuổi."
Chưa từng gặp thì làm sao yêu thầm gì đó được.
Ánh mắt Đường Yên hiện lên sự hoài nghi, giống như cảm thấy Giang Mân đang nói dối, bốc phét vậy. Điều này khiến Giang Mân tủi thân vô cùng, tủi thân đến mức hai mắt rướm lệ, óng ánh nước.
Hắn cụp mắt, sụt sịt hít một tiếng như muốn cho Đường Yên biết mình đang khóc vậy. Sau đó, Giang Mân kèm theo tiếng nghẹn ngào mà nói:
"Là do lúc đó em không để anh vào trong mắt, nên chưa từng nhìn anh mà. Nhưng rõ ràng, chúng ta có nói chuyện với nhau rồi."
Đường Yên ngơ ngác: "Có sao?"
Sau đó, Giang Mân chậm rãi kể lại cho Đường Yên nghe mọi chuyện. Thật ra, năm Đường Yên 15 tuổi, cô và Giang Mân đã gặp nhau ở một buổi tiệc. Khi ấy, Giang Mân là thiếu gia của Giang gia, tuy có cái danh thiếu gia đó nhưng Giang Mân lúc nào cũng phải chịu tổn thương từ người khác, đặc biệt là từ các cô gái.
Vì hắn khi ấy quá mập mạp, thân hình quá khổ của hắn luôn là chủ đề đủ người ngoài châm chọc. Bọn họ không dám nói thẳng, nhưng ở sau lưng lại lén lút nói xấu, chế nhạo hắn.

Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Mấy cô gái kia còn ác ý đem hắn ra làm trò tiêu khiển, lợi dụng hắn.
Chỉ khi hắn vô tình gặp Đường Yên trong một buổi tiệc do chú hắn tổ chức. Lúc ấy Giang Mân đang trốn khỏi buổi tiệc thì bị đám người chặn lại chế giễu trước mặt, Đường Yên chẳng biết từ đâu xuất hiện mắng cho bọn chúng một trận. Cái tên sỉ nhục Giang Mân nhiều nhất cũng bị cô tát cho rung răng.
Cô khi ấy chỉ 15 tuổi mà sức như trâu vậy, dọa cho tụi kia sợ chet khiếp.
Giang Mân ấn tượng vô cùng, lúc hắn muốn cảm ơn cô thì cô đã đi mất. Hắn tìm hiểu thì mới biết cô là ai, từ đó âm thầm quan sát cô.
Chỉ là, càng quan sát từ xa hắn mới phát hiện, Đường Yên hoàn toàn không mạnh mẽ như hắn nghĩ.
Cô có thể giúp người khác lấy lại công đạo, nhưng bản thân cô lại không thể đòi lại công đạo trong chính căn nhà của mình.

Novel79, 18/07/2024 04:07:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện