Chương 04

Chồng Sắp Cưới Có Máu Điên

Nguyễn Băng Trâm 18/07/2024 04:07:13

7. Nhưng thật ra Đường Yên đã lung lay ý chí từ khi trở về nhà sau buổi hẹn với Giang Mân rồi. Bố mẹ chờ sẵn cô trong phòng khách, còn có cả Đường Ý nữa.
Vừa thấy Đường Yên, một nhà ba người liền nhìn cô chằm chằm, hỏi cô tối nay thế nào, Giang tổng có hài lòng không, cô có chọc điên Giang tổng khiến hắn tức giận không.
Nửa câu quan tâm đứa con gái đầu này cũng không có, chỉ chăm chăm tới lợi ích của bản thân.
Đường Yên cười lạnh trong lòng, siết chặt nắm tay trả lời:
"Bố mẹ không sợ con bị hắn làm gì à? Sao cứ quan tâm tới hắn vậy?"
Đường lão gia nhíu mày:
"Chẳng phải con đã về nhà rồi sao? Đã về rồi thì có chuyện gì chứ?"
Đường Yên cười khẩy, hoàn toàn mất hết hy vọng. Cô thở dài một hơi, lạnh nhạt nhìn ba người bọn họ, rồi đáp:
"Hắn vui lắm, bố mẹ yên tâm."
Đường lão gia cười nói:
"Vậy thì tốt!"
"Con cứ lấy lòng hắn là được. Con gái yêu, con..."
Đường Yên cắt lời:
"Xin đừng gọi con thân mật như vậy. Nếu là con gái yêu của hai người, con đã không bị đẩy vào lòng người đàn ông khác chỉ vì lợi ích của gia đình này rồi."
"Ha... bố mẹ yên tâm, con sẽ làm tốt thôi, sẽ làm theo ý hai người. Nhưng đây là lần cuối cùng, bố mẹ nhớ cho kỹ..."
Đường lão gia nhíu chặt mày, tức giận đập bàn đứng lên:
"Đường Yên, con nói vậy là có ý gì hả? Trách bố mẹ đúng không?"
Đường Yên cười nhạt:
"Con nào dám ạ. Phận làm con làm cái, con nghe lời bố mẹ là phải thôi."
"Bố mẹ cho con hình hài và nuôi con lớn khôn. Đây là việc con làm để trả ơn bố mẹ."
"Chỉ có điều, đây là lần cuối. Bố mẹ, sau khi con gả đi, chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Con mệt rồi, đừng lợi dụng rồi ruồng bỏ con nữa..."
Hai bả vai của Đường Yên rũ xuống, như mất hết sức lực. Cô nói xong thì quay người, bỏ ngoài tai sự tức giận của bố mẹ Đường.
Cô lên phòng, nằm vật ra giường một cách mệt mỏi. Đường Yên không khóc, ngược lại còn mỉm cười.
Đã sớm khóc hết nước mắt từ lâu rồi, bây giờ chỉ kết thúc nó thôi.
Đường Yên mơ màng thiếp đi trên giường, chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài với đầy biến cố.
8. Sáng hôm sau, cô nhìn chằm chằm vào số điện thoại mới lưu hôm qua với tên Giang Mân trên màn hình cả tiếng đồng hồ, mãi rất lâu mới nhấn gọi.
Đường Yên vốn tưởng Giang Mân bận rộn sẽ rất lâu mới nghe máy, nào ngờ chưa tới 3 giây thì hắn đã nhận máy rồi.
Giọng điệu vui vẻ của Giang Mân truyền tới trước cả Đường Yên.
"Yên Yên à, em dậy rồi sao?"
"Sao vậy? Có phải có quyết định rồi không?"
Đường Yên mím môi, hồi lâu mới khẽ ừ một tiếng.
Nửa tiếng sau, Giang Mân đã có mặt ở dưới nhà của Đường Yên. Vừa thấy cô xuất hiện, khóe miệng của hắn liền nhếch lên. Giang Mân bước tới nhận lấy túi xách trong tay của cô, sau đó cúi đầu nói:
"Em đã ăn sáng chưa?"
Đường Yên lắc đầu.
Giang Mân liền mở cửa xe:
"Lên xe đi, đưa em đi ăn sáng trước sau đó đi đăng ký kết hôn."
Đường Yên gật nhẹ đầu, dưới sự giúp đỡ của Giang Mân mà ngồi vào ghế lái phụ. Giang Mân lập tức xuất hiện bên ghế lái. Hắn quay đầu nhìn Đường Yên cười mờ ám.
Đường Yên nhướng mày lên, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại cười từ đầu tới cuối, cười nhiều như vậy.
Rõ ràng hôm qua, ấn tượng của Đường Yên về hắn là rất u ám, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén thâm sâu khó lường.
Ấy thế mà...
"Sao anh vui vậy?"
"Vui chứ, sắp có vợ rồi."
Đường Yên: "..."
Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh với ánh mắt khó tin, nào ngờ lại bắt gặp được cảnh hắn đỏ mặt. Giống như vừa nãy vừa nói ra lời không nên nói nên xấu hổ vậy.
Giang Mân, hắn hình như không giống lời đồn lắm...
Ăn sáng xong, Đường Yên cùng Giang Mân đến làm thủ tục đăng ký kết hôn. Quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ một buổi sáng mà Đường Yên đã từ độc thân chuyển sang chế độ có chồng rồi.
Cô ngây ngốc nhìn giấy đăng ký kết hôn, còn người bên cạnh thì cười đến ngu cả người.
Giang Mân này thật sự khó hiểu quá, hắn vui cái gì chứ?
Thèm vợ đến mức đó à?
"Sao anh vui vậy?" Đường Yên khó hiểu lặp lại câu hỏi lúc sáng của mình.
Lúc này, cô bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Giang Mân, hắn cất giấy đăng ký kết hôn vào túi áo trong ng, rất trịnh trọng mà kéo túi áo lên hôn một cái.
Sau đó Giang Mân nhào tới, đột nhiên đem cả khuôn mặt dụi vào hõm vài cô, như biến thành người khác mà nũng nịu gọi một tiếng:
"Bà xã..."
"Anh có bà xã rồi, bà xã ơi, vợ ơi... anh vui lắm, anh chờ ngày này lâu lắm rồi."
"Hê hê, bây giờ để xem đám chó độc thân kia có khinh thường anh nữa không..."
Đường Yên choáng váng: "???"
Bà xã, vợ?

Novel79, 18/07/2024 04:07:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện