5. Huhu.
Ác độc quá!
Đừng ch ặt giò bé mà.
Đường Yên khóc không ra nước mắt, cố gắng kiểm soát không cho cặp giò run lên nữa. Cô cười gượng, lắc đầu đáp:
"Không sao. Tôi... tôi chỉ hơi căng thẳng thôi."
"Cái đó... dù sao chúng ta cũng gặp lần đầu."
Giang Mân ngồi bên cạnh nhướng mày lên, lặp lại câu vừa rồi của Đường Yên:
"Gặp lần đầu?"
Lời này có hơi trầm trọng, nghe sao lại thấy như không hài lòng lắm vậy. Đường Yên đoán chắc mình trả lời vậy đã chọc giận hắn rồi, chắc hắn thấy cô không ngoan lắm nhỉ.
Đường Yên cười khổ trong lòng, tuy rối nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Ngay lúc Đường Yên không biết phải làm sao, Giang Mân đột nhiên cười khẽ một tiếng bên tai cô, hắn nói tiếp.
"Đúng là lần đầu thật. Chắc em căng thẳng lắm nhỉ?"
Đường Yên lặng người: "..."
"Cũng phải, đột nhiên mới đi du học về lại có chồng sắp cưới từ trên trời rơi xuống. Nếu tôi là em, chắc tôi còn phản ứng ghê hơn."
Đường Yên có chút ngơ ngác, giọng điệu của Giang Mân rất nhẹ, có chút dịu dàng, còn mang theo ý cười nữa. Vô thức ngẩng đầu nhìn lên, cô bắt gặp ý cười trên khuôn mặt của người đàn ông, ánh mắt dịu dàng không thể tả, khiến cho người ta vô thức rung động.
Giang Mân cụp mắt nhìn Đường Yên, hắn khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói:
"Yên Yên chịu đi cùng tôi là quá tốt rồi. Cảm ơn em đã cho tôi mặt mũi nhé."
"Tôi biết chuyện này đối với em có hơi đường đột, nhưng xin em... hãy tin tôi."
Đường Yên hoàn toàn bị những lời này làm bất ngờ. Cô thất thần nhìn hắn, chẳng hiểu sao trái tim cô lại vô thức run rẩy, loạn nhịp, nhưng ấm áp lắm, giống như được ai ôm lấy rồi ủ ấm vậy.
Giang Mân cười dịu dàng, đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng của Đường Yên, rồi nói tiếp:
"Tôi tên Giang Mân, em nhớ kỹ nhé."
Đường Yên ngơ ngác, gật đầu trong vô thức.
"Đường Yên, chào anh."
6. Mãi cho đến khi cô bước xuống khỏi xe, bị gió trời quật cho mấy phát lạnh run người thì mới tỉnh táo trở lại.
Đường Yên giật mình hoảng hốt, nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong xe cùng với Giang Mân, cô có cảm giác mình như bị trúng tà vậy.
Sao lại bị lời lẽ của hắn làm cho xiêu lòng vậy chứ?
Còn hùa theo hắn nữa là sao?
Cái gì mà "Đường Yên, chào anh", mẹ nó còn giới thiệu làm quen làm ơ nữa.
Sợ mình ch et muộn quá hay gì, hắn là tổng tài b iến th ái có máu điên đó.
Đường Yên hận không thể t át cho mình mấy phát vì tội u mê, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.
Giang Mân đứng bên cạnh lo lắng cúi đầu, hắn xích lại gần cô, nhỏ giọng hỏi:
"Yên Yên, em khó chịu ở đâu à?"
Đường Yên giật mình, lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có Giang Mân nữa. Cô giật mình, vội vàng lắc đầu nói không sao.
Giang Mân cười cười, nắm tay Đường Yên: "Vậy đi thôi. Tôi đặt bàn trước rồi."
Đường Yên bị Giang Mân nắm tay dắt vào trong nhà hàng, hoàn toàn không dám từ chối.
Tới cũng tới rồi, trước mắt thấy chiêu trò của hắn rất có bài bản, phải thăm dò thử xem mới biết thế nào.
Nhà hàng Giang Mân đặt rất hợp khẩu vị của Đường Yên. Ra nước ngoài đã lâu, cô rất nhớ đồ ăn quê nhà. Từ ngày trở về tới giờ, cô toàn bị nhốt lại, ăn uống chắc chắn không ngon miệng.
Bây giờ khi đi cùng Giang Mân, chẳng hiểu sao lại thấy ngon miệng, thèm ăn vô cùng, mà Giang Mân lại gọi toàn món cô thích khiến Đường Yên rất vui vẻ.
Cô nhìn một bàn ăn thịnh soạn toàn món mình thích ở trước mắt, nhịn không được mà suýt xoa.
"Giang Mân, đây đều là món tôi thích đó. Nhìn ngon quá."
Trong vô thức cô nói ra hết lời trong lòng, vừa dứt lời mới phát hiện mình vui quá hóa cuồng. Lén đưa mắt nhìn Giang Mân, lại thấy hắn cười rất vui vẻ, trên mặt mang theo chút đắc ý.
Giang Mân đáp:
"Vậy em ăn nhiều chút. Vừa về nước chắc chưa ăn được nhiều đâu nhỉ?"
Giang Mân vừa nói vừa gắp thức ăn cho Đường Yên, chăm sóc rất tốt, rất chu đáo, rất tận tình. Suốt cả quá trình, Giang Mân hoàn toàn không có bất kỳ hành động lố lăng quá trớn nào, hắn giống như biến thành một người bạn trai hoàn hảo vậy.
Ăn xong bưa tối, Giang Mân còn muốn đưa Đường Yên đi dạo, bảo muốn nói chuyện thêm để hiểu nhau hơn. Đường Yên lo sợ hắn cho ăn no rồi sẽ làm gỏi cô, nhưng sau đó lại phát hiện Giang Mân quả thật chỉ đưa cô đi dạo.
Hắn nói rất nhiều, giới thiệu hết về bản thân. Chiều cao, cân nặng, kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản có gì,...
Hắn còn nói:
"Yên Yên, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé, được không em?"
Câu này thật chí mạng, trực tiếp khiến Đường Yên mất ngủ cả một đêm. Giang Mân nói, cô cứ suy nghĩ, sáng mai có kết quả thì gọi cho hắn.
Một đêm mà suy nghĩ được cái quái gì chứ?
Hắn chơi cô à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.