Đúng như lời Đường Ý nói, tối đến bên dưới nhà có một chiếc xe hơi xa lạ xuất hiện. Đường Yên đứng bên cửa sổ nhìn xuống quan sát từ đầu đến cuối.
Một người đàn ông từ trong xe bước xuống, cao lớn, mặc vest đen. Đường Yên không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn được dáng vẻ bên ngoài và đỉnh đầu của hắn. Ngay lúc cô chuẩn bị quay người, người nọ đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, Đường Yên vô thức giật mình, hoảng sợ lùi về sau một bước.
Cô nuốt nước bọt, trái tim vì hoảng sợ mà đập loạn lên. Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm vừa nãy, cùng gương mặt góc cạnh nghiêm nghị của hắn, hai chân của Đường Yên thoáng chốc mềm nhũn.
Trong lòng cũng thầm đưa ra một kết luận:
Đẹp trai, nhưng nguy hiểm. Quả thật rất giống kẻ có máu điên trong người.
Cũng là lúc đó, ở dưới nhà lúc này, Đường lão gia cùng Đường phu nhân đang cung kính cúi thấp đầu chào hỏi người đàn ông vừa mới đến. Nhìn dáng vẻ khúm núm nịnh bợ của bọn họ, dám cá thân phận của người kia vô cùng ghê gớm.
Cũng phải, không nói tới thân phận, thì ba cái tin đồn b iến thái, có máu điên ở ngoài kia cũng đủ dọa người rồi.
"Giang tổng, anh đến sớm quá. Mời anh ngồi."
Người được gọi là Giang tổng cụp mắt, hoàn toàn không nhìn hai người kia. Dáng vẻ không coi ai ra gì của hắn không nhưng không khiến vợ chồng họ Đường không vui, ngược lại còn thấy thoải mái nhẹ nhõm.
Chỉ mong sớm tiễn được ông cố nội này đi sớm sớm một chút.
"Giang tổng ngồi chơi, tôi cho người lên gọi Yên Yên xuống ngay."
Giang tổng cụp mắt khẽ ừm một tiếng nhàn nhạt.
Thanh âm trầm thấp, vừa vang lên liền khiến cho vị Đường lão gia run lên, sống lưng lạnh toát.
Ông ra hiệu cho quản gia lên trên gọi Đường Yên xuống, chỉ một ánh mắt đã trao đổi xong.
Hai vợ chồng khép nép mời trà Giang tổng, rồi chẳng dám nói thêm lời nào.
Giang tổng không thèm uống trà, bắt chéo chân ngồi đó nghịch điện thoại.
Mãi một lúc sau quản gia mới trở về, đằng sau là một cô gái. Quản gia vừa xuất hiện, vợ chồng Đường lão liền thở ra một hơi.
"Lão gia, đại tiểu thư xuống rồi."
Quản gia vừa lên tiếng, vợ chồng Đường lão còn chưa lên tiếng thì người đàn ông nào đó đã cất điện thoại rồi đứng lên. Tầm mắt thâm sâu u ám của hắn dừng trên thân ảnh của người con gái đằng sau vị quản gia, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Giang Mân duỗi tay, ngoắc một cái:
"Đường Yên, lại đây!"
4. Đường Yên run lên, sống lưng lạnh toát, giống như bị một bàn tay lạnh lẽo chạm qua vậy. Cô cụp mắt không dám nhìn thẳng, cho đến khi mấy chữ "Đường Yên, lại đây" truyền tới, cơ thể liền run lên trong vô thức.
Huhu, sắp chet rồi.
Cứu với.
"Đường Yên." Giang Mân kiên nhẫn lặp lại.
Đường Yên đứng bất động, run rẩy không tiến tới, cũng chẳng dám nhìn thẳng.
Đường lão gia ra hiệu cho vợ, Đường phu nhân lập tức bước tới chỗ Đường Yên, ngoài mặt là kéo, nhưng sau lưng lại nhéo vào người cô, nhỏ giọng uy hiếp.
"Bị điếc à? Còn ngây ra đó làm gì. Chồng sắp cưới con gọi đó. Nhanh đi với Giang tổng đi."
Đường Yên nhíu chặt mày, bị nhéo đau cũng không dám rên một tiếng.
Lần cuối cùng, cô nhịn!
Đường Yên tức giận nghiến răng, hít một hơi thật sâu ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của người đàn ông họ Giang kia, cô không đáp, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Bốn mắt giao nhau, rõ ràng không khí không tốt, nhưng chẳng hiểu sao Đường Yên lại phát ra hiện ra có chút kỳ lạ ở người họ Giang kia.
Ánh mắt không hề lạnh lẽo u ám, ngược lại hơi híp lại, khóe môi nhếch lên, cười rất dịu dàng.
Hắn cười cái gì?
Hắn... bị điên à?
À cũng phải, hắn có bệnh mà, mấy tên biến th ái hay vậy lắm. Trong cái điệu cười của hắn kìa, càng nhìn càng thấy ghê.
Chắc chắn hắn hứng thú khi thấy cô rồi, con mồi mới mà...
Giang Mân hoàn toàn không biết lòng Đường Yên nghĩ gì. Hắn vừa thấy cô đã cảm thấy vui vẻ, người trong lòng hắn trở về rồi, còn sắp trở thành vợ hắn nữa.
Bà xã của hắn, hê hê...
Giang Mân mỉm cười, trực tiếp bước tới trước mặt Đường Yên. Hắn duỗi tay nắm tay cô, sau đó cúi đầu nói:
"Đi thôi."
Đường Yên cứ thế bị hắn đưa đi như người vô hồn. Ngồi lên xe rồi, cô mới bắt đầu thấy lo, hai chân run cầm cập lên vì sợ.
Giang Mân thấy vậy thì nhíu mày, hắn hỏi:
"Lạnh à?"
Đường Yên giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không... không lạnh."
Giang Mân lo lắng hỏi:
"Không lạnh thật sao? Sao chân em run quá vậy?"
Trong đầu Đường Yên tự nhảy ra câu tiếp theo: Tôi ch ặt ch ân em cho hết run nhé?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.