Đường Yên du học trở về, vừa đặt chân trở lại quê hương của mình chưa được một ngày thì nghe tin bản thân là người sắp có chồng đến nơi.
Cô biết, bản thân trong cái nhà này không có địa vị lớn, chẳng khác gì một công cụ giúp gia tộc ổn định làm ăn.
Đính hôn cũng được, có chồng sắp cưới cũng được.
Nhưng có nhất thiết là với một người đàn ông có máu đ iên không?
Em họ trộm nói nhỏ cho cô biết. Chồng sắp cưới của cô không hề tầm thường, vô cùng bất thường.
Hắn có sở thích gi ày vò tra t ấn những người phụ nữ của hắn.
Thích nhìn cảnh tượng đối phương đau đớn, yếu ớt xin tha.
Không phải cái kiểu đau trong sung sướng, mà là đau ở thể xác lẫn tâm hồn.
Hắn Tra t** người ta, giày vò người ta chet đi sống lại.
Hắn rất á c đ ộc, rất ghê t ởm, đáng sợ.
Được ví von với ác quỷ địa ngục.
Hắn... vô cùng đáng sợ.
Đường Yên chỉ mới nghe em họ kể thôi đã thấy sợ hãi rồi. Mà đứa em họ này, xưa nay rất tốt với cô, không giống với những người khác, bọn cô có tình cảm rất tốt, không lẽ nào nó lại bịa chuyện gạt cô được.
Đường Yên tuy không nhát gan, nhưng cô lại sợ đau, còn đặc biệt yêu quý cái mạng nhỏ này của bản thân.
Làm sao có thể liều mạng được chứ?
Mạng chỉ có một, còn chồng... không có cũng chẳng sao.
Đường Yên dự tính đào hôn, muốn trốn đi. Nhưng bố mẹ cô lại giống như đã đoán trước được ý định đó của cô, sau khi Đường Yên mới nảy lên suy nghĩ đó thì phát hiện, bản thân đã bị bố mẹ gi am cầm lại rồi.
Vệ sĩ bố trí quanh nhà, cửa đóng kín.
Đường Yên cười khổ, chỉ biết trách mình số khổ.
Sớm biết như thế này, cô đã không trở về rồi. Đều do cô ngu ngốc tin lời bố mẹ.
Đường Yên từ trước đến nay không được yêu thương, ra nước ngoài du học cũng theo ý bố mẹ, trở về cũng vì bố mẹ dụ dỗ.
Họ nói, họ nhớ cô, đã nhiều năm thế rồi không được gặp cô, nên vô cùng nhớ nhung.
Một đứa không được yêu thương như Đường Yên hiển nhiên dao động.
Cô cuối cùng trở về, lại không ngờ bản thân đã rơi vào cái bẫy của họ.
2. Bị nhốt trong phòng, đối diện là bốn bức tường lạnh lẽo. Đường Yên lúc này chẳng khác gì tự kỷ, ngày qua ngày ngây ngốc trong phòng.
Không ai có thể cứu cô, cô chỉ có thể ngồi chờ đến ngày gả đi thôi.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đứa em gái cùng chung dòng máu bước vào. Nó cười khẩy một cái, đắc ý lên tiếng:
"Ôi chao, nhìn chị kìa. Sắp kết hôn rồi, vui lên chứ."
"Lát nữa chồng sắp cưới của chị sẽ đến đón chị ra ngoài chơi đó. Lần đầu gặp mặt, chị thể hiện cho tốt, đừng có làm mất mặt Đường gia chúng ta."
"Nếu anh rể có giày vò chị, cùng đừng có dở tính ương ngạnh làm liên lụy Đường gia đấy nhé. Bằng không, bố mẹ sẽ mặc kệ chị, gạch tên chị ra khỏi hộ khẩu đấy."
"Hừ..."
Đường Yên lạnh mặt nhìn người ở đối diện.
Đó là Đương Ý, em gái của cô, kém cô 3 tuổi.
Rõ ràng là chị em ruột, nhưng lại xem cô như kẻ địch.
Mà bố mẹ, cùng vì đứa em gái này mà đối xử lạnh nhạt với cô, vì nó ghét cô mà trực tiếp đẩy cô ra nước ngoài với lý do đi du học.
Đường Yên nghĩ, nếu quả hôn sự kia mà thơm ngon thì làm sao tới lượt cô chứ?
Người kia danh tiếng không tốt, bố mẹ không nỡ để Đường Ý chịu khổ nên mới kéo cô về.
Haha, chung quy cũng vì Đường Ý.
Đường Yên từ sớm đã hết hy vọng về cái nhà này rồi.
Nhưng mãi mà cô vẫn không hiểu, tại sao đều là con, nhưng kẻ thương kẻ ghét.
Nếu đã không thương, ngay từ đầu sinh cô ra làm gì chứ?
Ánh mắt Đường Yên càng lúc càng lạnh lùng, cô quét mắt nhìn về phía Đường Ý môi mấp máy phun ra một câu.
"Cút!"
Đường Ý bị ánh mắt kia dọa sợ, cơ thể hơi run lên. Sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ đanh đá của mình, hừ lạnh một tiếng khinh thường, tức giận nói.
"Hừ, tôi không thèm so đo với chị. Chị sắp chet rồi, cố mà tận hưởng đi!"
"Đồ sao chổi đáng chet! Hừ!"
Đường Ý nói rồi đóng sầm cửa lại, quay người bỏ đi, để lại Đường Yên thất thần trên giường, cười đầy khổ sở.
Lần cuối, đây là lần cuối cô nhường nhịn Đường Ý.
Lần sau sẽ không còn nữa, bà đây nhất định vả rụng răng con ranh hỗn láo kia.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.