Nhà hàng sang trọng bỗng tràn ngập không khí quỷ dị. Đôi nam nữ đang giằng co khiến mọi người chú ý, như đang xem chuyện vui.
Nữ nhân mang nét tươi trẻ, tràn trề sức sống.
Hoàn toàn trái ngược lại là nam nhân mang khí thế bức người, sắc lạnh mà kiêu hãnh.
Hạ Noãn nhìn thấy hắn chợt sáng mắt.
Tên trai bao này.... sao lại ở đây ?
Thấy mặt cô gái nhỏ tràn ngập vẻ đắn đo cùng dò xét, Ninh Quốc bật cười:
" Ơ, mèo hoang nhỏ, thật trùng hợp. "
Hạ Noãn nhăn mặt.
Trùng hợp cái khỉ !
F***, xui tận mạng.
Cô muốn giằng tay hắn ra, muốn thoát khỏi cái nơi chướng khí mù mịt này, nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Thấy cô kháng cự, mặt hắn hiện lên tia bất mãn cùng không vui, bàn tay dường như cũng dùng lực mạnh hơn.
Cô trừng mắt, vạn phần ghét bỏ, giọng khinh miệt:
" Tôi nói này, anh trai bao. Anh thiếu tiền à, thiếu thì bổn cô nương bố thí cho, chứ đừng ở đây níu kéo làm mất thời gian của tôi. Lần trước là tôi sơ suất, nhưng anh cũng đừng mong có lần thứ hai. Tôi khuyên anh, chim sẻ thì đừng mơ làm phượng hoàng, trèo cao té đau. "
Ninh Quốc nghe những lời này, mặt đột nhiên xám xịt.
Trai bao ? Trai bao cái rắm !! Nhìn xem, hắn ta có chỗ nào giống... Nữ nhân ૮ɦếƭ tiệt, vậy mà lại gán ghép ta với cái mác nam nhân hạ đẳng ấy. Khốn kiếp !
Thiếu tiền ? Hai từ này sinh ra vốn không dành cho hắn. Sao có thể chứ ! Hắn mà thiếu tiền thì ai mới thừa tiền đây ?
Chim sẻ đừng mơ làm phượng hoàng ? Vậy mà lại bảo hắn là chim sẻ ? Chim sẻ nhỏ xíu, còn của hắn to như vậy mà. Nữ nhân ૮ɦếƭ tiệt, đã thử qua sự lợi hại của hắn, lại còn mạnh miệng. ( >.... <)
Thấy đôi mắt hắn lạnh toát, vẻ thâm trầm, Hạ Noãn bất giác run nhẹ, sống lưng toát mồ hôi.
Biểu cảm thế này làm gì... chẳng lẽ cô nói không đúng.
Lực trên tay của hắn càng mạnh, cô đau đến nhíu mày:
" Thả ra. " Cô hét toán lên, dùng hết khí lực hét vào mặt hắn, làm nước bọt văng lên khuôn mặt nam nhân.
Hắn lắc đầu, đưa tay còn lại xoa mặt, tiến lại, thì thầm vào tai cô:
" Hạ tiểu thư, em cần giữ hình tượng một chút. Em nhìn xem, người khác đều hướng về chúng ta mà xem trò vui, em cũng nên đừng quá khích. Khùng lắm, chúng ta có thể nói chuyện sau... ở trên giường. "
Mặt Hạ Noãn không còn chút huyết sắc, dường như giận đến phát run.
Hắn, vậy mà đang đe dọa cô ? Rồi cái gì mà trên giường. Những lời cô nói lúc nãy, là hắn không hiểu, hay là giả vờ không hiểu.
Thấy nữ nhân nhỏ giận đến tái mặt, Ninh Quốc mỉm cười thỏa mãn. Hắn rất ít khi cười, vậy mà khi ở bên cạnh cô không kiêng dè nở nụ cười liên tục.
Hạ Noãn, mèo hoang nhỏ này, hắn rất hợp khẩu vị. Rước về làm phu nhân, cũng giúp vui cửa vui nhà. ( Chị Noãn nhà tuii chỉ như công cụ vui cửa vui nhà của mấy người thôi sao ?? :(( )
Hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Ở trong căn nhà quý tộc, từ nhỏ hắn đã phải tiếp thu lễ giáo, làm gì cũng phải có chừng mực. Gia đình, cha mẹ, họ hàng kì vọng ở hắn quá nhiều, bắt hắn phải trở nên con người tàn nhẫn, quyết đoán nên tình thương đối với hắn cũng vô cùng xa xỉ.
Thấy cô gái nhỏ tràn đầy nhiệt huyết như vậy, hắn đâm ra muốn giữ cô làm của riêng, muốn cùng cô có mái ấm hạnh phúc.
Hạ Noãn lúc này đã giận đến tím mặt, đưa chân đá loạn xạ.
" Bụp. "
Cô chợt cảm nhận chân mình truyền đến xúc cảm mềm mềm, cúi xuống đã thấy mặt nam nhân tái mét.
Cô... hình như đã đá vào hạ bộ của hắn thì phải.
Hắn chợt buông lỏng tay, khiến cô dễ dàng thoát được. Cô bật cười ha hả, chạy ra phía cười, trước khi ra còn không quên làm mặt hề, lêu lêu hắn.
Cho đáng đời, xem nhà ngươi làm sao đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hạ Noãn bật cười đắc ý, nhảy chân sáo rời khỏi.
Ninh Quốc đứng tại chỗ, tay siết chặt thành quyền.
Nữ nhân lớn mật này, may mà không dùng sức, nếu không, e rằng " đại thiếu gia" này của hắn, sẽ không còn dùng được mất.
Chợt nhớ tới biểu cảm của cô trước khi rời khỏi, hắn khẽ cười.
Thật đúng là....
Đồ mèo hoang ấu trĩ !
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.