* Cạch *
Cánh cửa cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Những tia nắng ban mai từ cửa sổ tỏa vào khuôn mặt tiều tụy của Thuần Phong. Anh có chút gấp gáp đứng bật dậy.
Viện trưởng lau đi mồ hôi còn sót trên trán, giọng nói trách móc lại mang vài phần kiêng dè.
" Thuần tổng... cái này cũng gọi là may mắn đi. May là cô ấy được cấp cứu kịp thời, nếu không... e rằng đứa bé trong bụng cũng không thể giữ được. "
Mặt Thuần Phong không còn chút huyết sắc, hô hấp dường như cũng trì trệ.
Anh cất giọng, thanh âm run rẩy.
" Ông nói gì ? Đứa bé trong bụng ? "
Viện trưởng nhìn biểu cảm của Thuần Phong mà sợ mất mật, ông ta... ông ta nói sai gì sao ?
" Phải, đứa bé đã được 2 tháng rồi. "
Lồng ng Thuần Phong truyền đến một hồi đau đớn, đau đớn đến kịch liệt.
Anh cười khổ, một nụ cười rất đẹp, nhưng cũng mang phần tang thương.
Hạ Noãn... cha của đứa trẻ này... là Ninh Quốc sao ?
Một người anh yêu nhất, một người là đối thủ một mất một còn của anh. Hạ Noãn, em đây là đang ђàภђ ђạ anh sao ?
Nụ cười trên môi Thuần Phong nhạt dần, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, hai chữ cuối cùng anh nói trước khi ngã gục.... là gọi tên cô " Hạ Noãn . "
* Tại tập đoàn Ninh gia *
Ninh Quốc ngồi trên ghế sô pha, toàn thân toát ra khí tiết đáng sợ.
Cánh cửa phòng chợt mở ra, Quân Thanh Huyền chễm chệ bước vào.
Quân Thanh Huyền tiến lại, không ngần ngại ngồi kế bên Ninh Quốc, bàn tay không kiêng dè vỗ vai hắn.
Ở trong giới làm ăn này, tình bạn, có thể nói là thứ rất chi là xa xỉ. Nhưng Ninh Quốc và Quân Thanh Huyền lại có được thứ xa xỉ đó.
Mối quan hệ của họ, không chỉ dừng lại ở đối tác, mà còn là bạn chí cốt, đã không ít lần cùng nhau vào sinh ra tử.
Quân Thanh Huyền nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ninh Quốc, cất giọng giễu cợt:
" Lão ma đầu như cậu, cuối cùng cũng bị thuần phục dưới chân nữ nhân này rồi à ? Còn trưng là bộ mặt này nữa, cười ૮ɦếƭ tôi rồi."
Ninh Quốc ngẩng đầu, phóng ánh mắt sắc bén:
" Cậu với nữ nhân kia đã xử lí được chưa ? Còn dám ở đây cười tôi ? "
Quân Thanh Huyền lắc đầu, cười bất đắc dĩ.
" Thôi, không trêu đùa cậu nữa. Cậu đoán xem, hôm nay thuộc hạ tôi ở bệnh viện đã nhìn thấy gì ? "
Ninh Quốc đưa tay mát xa nhẹ thái dương, mắt khẽ nhắm hờ, giọng khinh miệt.
" Vớ vẩn. "
Quân Thanh Huyền thở dài, ra vẻ thần bí.
" Khá khen cho cái thái độ hững hờ phong đạm vân kinh này của cậu. Thôi, bổn công tử sẽ rộng lượng khai báo cho cậu. Thuộc hạ của tôi đã nhìn thấy Thuần Phong ôm tiểu ma đầu nhà cậu vào bệnh viện đấy. Thế nào ? Còn vớ vẩn không ? "
Nghe đến ba chữ " tiểu ma đầu ", Ninh Quốc ngồi bật dậy.
Tiểu ma đầu ? Hạ Noãn ?
Cô... cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?
Sắc mặt Ninh Quốc khó coi đến cực độ.
Cô và Thuần Phong... tại sao lại ở cùng nhau ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.