Tiêu Nhã bị thần sắc của Ninh Quốc dọa cho kinh sợ. Cái khí thế bức người này....khiến cho cô không rét mà run.
" Phong tổng, anh xem.... " Cô ta cố nhõng nhẽo trước mặt Thuần Phong, tỏ vẻ đáng thương nhất có thể.
Thuần Phong ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hạ Noãn. Anh thật sự rất hối hận, thư kí vừa hoàn thành xong một hợp đồng quan trọng, anh vốn dĩ muốn trọng thưởng, ai ngờ lại gặp cô trong tình huống này....
" Yên phận cho tôi. " Thuần Phong quăng cho cô ả một ánh mắt cảnh cáo.
Thấy Hạ Noãn luôn cúi gằm mặt từ nãy đến giờ, anh bất giác cười khổ. Cô đây là, đang tránh né anh ?
" Hạ Noãn, em... thật sự muốn tránh mặt anh từ giờ cho đến cuối đời sao ? " Thuần Phong nhẹ nhàng mở lời, thanh âm vang chút bi ai, ánh mắt thất thần lạc lõng.
Hạ Noãn toàn thân cứng đờ. Cô không muốn, nhưng cũng không có cách nào đối diện. Cô phải làm sao đây ? Phải làm sao vì khi gặp mặt anh cô luôn bị lăng trì đến tận tâm can ?
Hạ Noãn cắn chặt bờ môi đã tái nhợt. Cô... cô không biết phải đối diện như thế nào. Sự im lặng đôi khi là phương án tốt nhất cho cô, cho cả hai.
Thuần Phong đưa tay lên ng, ôm lấy trái tim có chút đau âm ỉ. Anh cố gượng ra nụ cười chua xót, ra là anh khiến cô chán ghét đến vậy....
Hàn khí trong ánh mắt lãnh đạm của Ninh Quốc ngày càng rõ ràng. Hai người này, dường như có vẻ biết nhau trước ? Có chuyện gì mờ ám , uẩn khúc mà hắn chưa biết được ?
Ninh Quốc liếc nhẹ Hạ Noãn, đôi mắt hắn nheo lại, không có tiêu cự. Hắn vốn dĩ muốn cho cô được tự do, muốn buông bỏ quá khứ của cô. Nhưng ở tình huống hiện tại, hắn thật sự không kìm lòng nổi đối với các mối quan hệ của cô.
Hắn... nhất định sẽ tra ra.
Ninh Quốc nhíu mày, cái cảm giác khó chịu này là sao nhỉ ? Từ lúc nào hắn lại đi quan tâm chuyện của người khác, lo chuyện bao đồng ?
Cái cảm giác này, cứ như thể đi bắt ghen tại trận ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.