Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng.
Hạ Noãn từ từ hé mắt, khẽ lấy tay che đi cái chói chang. Cô chống hai tay, muốn nâng thân thể ngồi dậy thì chợt phát hiện hạ thân rất đau.
Cô nhíu mày, nhìn xuống dưới.
" Á !!!!!!!!!!!! "
Hạ Noãn chợt hoảng hốt. Thân thể cô... sao lại không có một *** thế này... ? Chuyện... chuyện gì đã xảy ra ?
Cô xoa xoa thái dương, đầu đau như Pu'a bổ. ૮ɦếƭ tiệt, bổn cô nương... thật sự.....
Cô vô thức nhìn qua bên cạnh, lại hoảng hốt cực độ. Bên cạnh cô, một nam nhân mặt mày sáng sủa đang nằm yên giấc. Hắn... cũng không có một ***.
Trong khi cô đau muốn ૮ɦếƭ đi sống lại.. mà hắn lại có thể ngủ ngon đến như vậy. Không cam lòng, thật sự không cam lòng !!!
Nghĩ vậy, trong đầu cô xẹt qua tia ác ý. Mỉm cười ranh mãnh, cô dồn hết sức lực ở chân, đạp mạnh một phát.
Nam nhân đang thỏa mãn chợp mắt bỗng nhận cú đá cực mạnh, thân thể lăn một đường xuống đất, phát ra âm thanh rất to.
" Mẹ kiếp. " Hắn ngồi dậy, khó chịu nhíu mày.
Này thì ngủ ! Hạ Noãn ngồi trên giường vạn phần đắc ý. Để bổn cô nương ta chống mắt lên xem, ngươi có ngon thì ngủ tiếp đi.
Hắn đứng dậy, hạ thân không một mảnh vải. Cô vô thức nhìn thấy đại huynh đệ của hắn, mặt đỏ ửng, vội quay đi hướng khác.
Ninh Quốc choàng khăn tắm ngang hông, tầm mắt lại nhìn về phía giường, nhìn chăm chú vào vệt máu đỏ chói.
Ra là xử nữ, mùi vị không tệ.
Thấy hắn đã khăn áo chỉnh tề, cô quay lại, hắng giọng:
" Anh, còn là xử nam ? " Cô chăm chú quan sát, tên tiểu bạch kiểm này, cũng coi như làm bản thân cô phần nào thỏa mãn, phải thưởng !
Hắn bật cười, gật đầu.
" Đêm qua, anh thật sự phục vụ tôi rất tốt. " Cô đứng dậy, khẽ lấy chăn quấn quanh thân thể. " Lần đầu của chúng ta cũng khá viên mãn, yên tâm, tôi sẽ thưởng cho anh gấp đôi. "
Cô tiến vào phòng lắm, mặc lại y phục, lát sau quay ra cầm lấy chi phiếu trong túi xách.
" 10000 đô la cho một đêm, đủ chứ ? "
Hắn nhướn đuôi mắt phượng, lắc đầu.
Cô cười châm biếm, lại lấy ra một tờ chi phiếu khác:
" 20000, một trai bao như anh, số tiền này không phải nhỏ. "
Hắn không nói gì, chỉ tiến lại, ôm chầm lấy cô, giọng tà mị:
" Đêm qua, em cũng phục vụ tôi rất tốt. Muốn trả công cho tôi sao ? E rằng nhiêu đó không đủ. "
Cô thở dài cũng không né tránh, mặt hiện lên vài phần không vui.
Từ bao giờ trai bao lại có giá đến thế ?
" Vậy, bao nhiêu ? Anh muốn bao nhiêu ? "
Hắn đăm chiêu, một đêm xuân xanh của đệ nhất mỹ nam, chẳng lẽ chỉ đáng giá con số nhỏ nhoi đó ? Muốn trả lương cho hắn, đâu chỉ vài đồng tiền là xong ?
" Tôi thấy bao nhiêu cũng chẳng đủ. "
Cô lắc đầu, cảm phục lòng tham vô đáy của người đàn ông. Bầu không khí chợt im lặng một cách kì lạ.
Hạ Noãn đẩy hắn ra, đang tính rời khỏi phòng thì bị câu nói của hắn làm cho khựng lại:
" Chi bằng, lấy thân của em trả công cho tôi, thấy thế nào ? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.