"Dậy rồi sao"
Cô há hốc miệng nhìn anh, tại sao cô lại ở trên giường?
"Tại sao tôi lại ở trên đây?! Rõ rangd là tối qua ngủ ở dưới đất mà" cô vừa nói vừa nhìn xuống mình coi thử có bị anh \'ăn\' chỗ nào không?
"Tối qua là cô tự bò lên giường tôi!"
Cô lại há hốc miệng lần nữa, cô có bao giờ bị mộng du hay có sở thích ngủ mà leo giường.
Anh nhìn cô khóe môi nhếch nhẹ vài cái. Sau đó bước ra khỏi giường, thay đồ.
"Doãn Nhược Thân!! Tôi có việc... muốn... xin phép..." cô căng thẳng hỏi.
"Nói!"
"Tôi... muốn đi học lại... tôi mới tốt nghiệp cấp 3 cũng mới thi vào đại học không thể bỏ lỡ vậy..."
Anh im lặng vẫn tập trung cài cúc áo, sau đó qua sang cô.
"Tùy cô!" Nói xong anh quay mặt bỏ đi.
Nghe anh nói tùy ý cô, cô liền chạy vọt xuống giường. Thay đồ rồi chạy xuống nhà.
"Dì Mẫn!! Buổi sáng vui vẻ" cô cười tươi rói.
"Dậy rồi sao? Mau mau lại ăn sáng"
"Con không ăn đâu, con đi học luôn" cô vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà.
Vừa chạy ra tới cổng, thì có người đứng trước cổng đợi cô. Cuối đầu chào cô.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo tôi đưa cô đi học"
Cô nhìn về phía chiếc xe, đi học thôi chớ có phải đi thăm tổng thống đâu mà đi xe lớn thế này. Còn là xe độc quyền chỉ có một chiếc.
"Tôi xe đi xe bus vậy!"
"Không được! Nếu như không được cô đi thì thiếu gia xe cho tôi cùng chiếc xe này đi cứu giúp nạn đói ở Châu Phi mất"
Cô thở hắc một hơi rồi gật đầu bước lên xe.
Từ bao giờ anh lại quan tâm cô như vậy? Không phải vì cô giống Lạc Chi chứ?
...
Sắp tới trường cô gọi dừng xe, người tài xế thắc mắc hỏi.
"Còn một đoạn nữa mới tới cơ mà? Sao lại dừng?"
"Tôi không muốn gây chú ý, vốn trước giờ đi xe bus giờ chuyển sang loại này mọi người sẽ đồn đại nữa"
Lúc trước tuy cô là tiểu thư họ Hàn những đi học thì vẫn dùng xe bus, năm cô 10 tuổi việc làm ăn của gia đình xuống thấp. Khó lắm mới có thể cầm cự tới bây giờ, dù có xe thì Hàn Tịch cũng là người đi chứ không phải cô. Nên nếu cô đi loại xe đắt tiền như vậy đến trường sẽ lời ra tiếng vào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.