Chương 06

Chồng Là Đại Boss Lạnh Lùng

Tường Vy 08/07/2024 02:30:19

Nghe thấy tiếng động lạ mọi người chạy lên xem. Thấy cô nằm trên mặt đất liền chạy lại đỡ.
"Phu nhân, cô có sao không?" Người phụ nữ trung niên đỡ cô dậy.
"Tôi không sao, chỉ hơi đau một tí. Mà anh ta là ai?"
Người phụ nữ trung niên bất ngờ trước câu hỏi của cô, ngay cả chồng mình cũng không biết.
"Đấy là...là thiếu gia"
Là chồng của mình sao?
Cô đưa mắt về người đàn ông đang ở trước kệ sách ngắm nó không rời.
Thấy vậy người phụ nữ đưa cô xuống nhà.
"Phu nhân... có chuyện này tôi cần nói với cô"
"Dì cứ gọi con là Hiểu Hoa, con không quen được gọi là phu nhân. Mà Dì tên gì?"
"Được Hiểu Hoa, Dì là dì Mẫn"
Cô cùng dì Mẫn bước xuống nhà, dì Mẫn nắm chặt tay cô. Nước mắt rưng rưng.
"Hiểu Hoa... thật ra thiếu gia lúc nãy là hơi nóng tính, lúc trước thiếu gia vốn là người vui vẻ lắm. Nhưng sau chuyện đó thì... lại như bây giờ..."
"Chuyện gì vậy?"
"Lúc trước thiếu gia cùng vị hôn phu của mình đi du lịch, không ngờ lại bất ngờ tai nạn. Sau cuộc tai nạn đó, thiếu gia bị thương nặng còn cô Lạc Chi thì mất tích. Cậu ấy đã kiếm Lạc Chi ba ngày ba đêm mà không thấy. Sau chuyện đó do cú shock quá nặng nên mới như bây giờ bị trầm cảm về mặt tâm lý. Sau chuyện đó cậu ấy chỉ biết cắm đầu vào công việc nên không về nhà, ngay cả lễ cưới cũng không tham gia..."
Nói xong dì Mẫn lau nước mắt chảy trên mặt, tay nắm càng chặt tay cô.
Lúc nãy anh tức giận vì cô ***ng vào đồ của Lạc Chi nên mới đẩy cô như vậy.
"Vậy anh ta bị khùng như lời đồn sao!?"
Dì Mẫn nhíu lông mày lại, chỉ cười trừ một cái.
"Thật ra thì cũng có thể coi là đúng, cũng có thể là sai"
"Rầm" tiếng động phát ra từ trên lầu, dì Mẫn cùng cô chạy nhanh lên lầu.
Thấy cảnh trước mặt cô không khỏi sợ hãi. Anh tự ђàภђ ђạ bản thân, đập đồ chưa đủ còn lấy nó cắt tay sao?
Cô thấy anh đưa tay cắt vào tay chạy tới nắm chặt tay anh.
"Anh có bị khùng nặng lắm không!!?" Cô nắm chặt tay anh ngăn anh lấy mảnh sứ cắt tay.
"Lạc Chi!! Lạc Chi là em... là em phải không?" Anh vứt mảnh sứ sang một bên ôm lấy cô.
Anh ôm chặt cô trong miệng cứ gọi "Lạc Chi...Lạc Chi không" ngừng.
"Thiếu gia, mau uống thuốc đi" dì Mẫn vừa đưa thuốc vào miệng anh, vừa khóc.
"Hiểu Hoa, giúp dì đưa thiếu gia về phòng" nói xong dì cùng cô đưa anh về phòng.
Đưa anh về phòng, dì Mẫn cẩn thận chăm sóc anh.
"Hiểu Hoa!! Tay con đang chảy máu kìa"
Nghe dì Mẫn nói cô mới để ý xuống tay của mình, cả bàn tay đã đỏ máu từ bao giờ.
Sao cô lại không biết nhỉ?
Cô đưa tay ra trước mặt rút mảnh sứ ra khỏi tay, chắc lúc nãy đỡ anh mới bị đâm. Dì Mẫn giúp cô băng bó vết thương.
"Con nghỉ ngơi đi, thiếu cứ để dì..."
"Dì cũng mệt rồi hay để con, dì đi nghỉ đi"
Thấy cô có lòng nên dì Mẫn miễn cưỡng đồng ý.
Cô mang một chậu nước đến lau lay sơ cho anh. Đang lau tới tay thì, anh nắm tay cô lại.
"Lạc Chi... xin em đừng đi... Lạc Chi."
Cô bị nắm tay đến đỏ cả tay.
"Tôi không phải Lạc Chi của anh..."
Cô bị anh kéo vào lòng mà ngủ, lúc đầu cô tính phản kháng nhưng thấy anh ngủ ngon như vậy thì cũng yên giấc cùng anh.

Novel79, 08/07/2024 02:30:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện