"Boss, chúng tôi không biết... chỉ là lúc ςướק bọ họ có lại một lá thư bảo nếu anh muốn lấy lại hàng thì phải đến gặp họ..."
Khốn kiếp! Mọi chuyện cứ đổ ập xuống.
"Địa chỉ?"
"***..."
Anh quay đầu xe, địa chỉ này là nơi khá hoang vu. Không cách xa chỗ anh lắm. Nên chỉ cần 15 phút là đã tới nơi
...
Nơi này, yên tĩnh nhưng trong không khí có mùi thuốc S***g nồng nàn. Không gian bị bao phũ bởi sự tĩnh lặng.
"Mau ra đây!"
Người đàn ông trung niên bước ra. Khí chất của ông ta đúng là cao ngút trời. Nhan sắc khi ở tuổi này còn rất phong độ.
"Đúng là cậu Doãn! Nhanh như vậy đã đến. Nhưng không biết cậu muốn lấy món hàng hay là cô vợ này của cậu!"
Ông ta vừa nói xong thì cô bị hai tên dẫn ra.
Anh nhìn cô có chút sững người.
"Sao nào, cô vợ hay lô hàng này quan trọng hơn?"
"Rốt cuộc ông muốn làm gì? Mau thả cô ấy ra!"
"Tôi có thể trả cậu lô hàng lẫn cô gái này. Nhưng cậu phải chuyển hết cổ phần sang tay tôi!"
Ông ta đang ép anh sao? Lấy cô và lô hàng này để ép anh chuyển hết cổ phần sao?
Dòng suy nghĩ của anh vẫn chưa hết thì cô cất giọng:
"Ông nghĩ tôi quan trọng với anh ta sao? Ông sai rồi! Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì!!"
"Im mồm!!!"
Ông ta tức giận chỉa S***g vào cô.
Câu nói của cô khiến tim anh như bị siết chặt lại vậy...
"Được tôi sẽ chuyển hết cổ phần sang tên ông!"
Doãn Nhược Thần cầm lấy điện thoại trên tay. Lần này vì cô anh nguyện từ bỏ.
"Mau chuyển hết cổ phần của tôi cho ông Lạc Minh!!"
Ông ta đắc ý ném cô về phía anh. Cô ngã nhào vào lòng anh ngay lập tức mở miệng nói.
"Anh bị khùng à? Tôi không đáng giá đến vậy!!"
"Không, em đáng giá hơn mọi thứ anh có."
"Ây ây! Tình tứ đủ rồi, hai đứa mau cùng nhau nắm tay cùng xuống địa ngục nào!!"
"Rốt cuộc tại sao ông lại muốn Gi*t tôi?"
Lạc Minh ông ấy cười lạnh một cái.
"Năm đó là cha mẹ cậu ép ta, kế hoạch phát triển do một tay ta làm. Rồi sao? Cha cậu lấy bản kế hoạch rồi bảo tao ăn cắp của ông ta? Ông ta có tiền, còn ta thì không! Mẹ của cậu vốn là người ta yêu nhất!! Nhưng cô ấy cũng theo tên khốn nạn ấy!!!"
Ông ta kể tới đây đổi mắt bỗng nhìn thẳng anh. Như muốn một phát bắn thẳng vào tim anh. Muốn anh ૮ɦếƭ ngay lập tức.
" Những chuyện này đã rất lâu rồi! Ông còn so đo?"
"Hứ! Ta đây không so đo, ta chỉ muốn một phát *** hai đứa tụi mày!!!"
Ông ta chỉa S***g về phía anh và cô. Một phát S***g.
"Pằng!"
"Không được!!!!!!"
Lạc Chi chạy về phía cô. Phát S***g bắn thẳng vào cô. Toàn thân Lạc Chi run rẩy.
"Lạc Chi!!! Lạc Chi!!!"
Lạc Chi đưa tay run rẩy ôm má cô.
"Hiểu Hoa, liệu... liệu em có thể gọi chị một tiếng... chị không? Một... tiếng... thôi..."
"Được!! Được!! Chị, chị... chị phải cố lên!!!"
Doãn Nhược Thần nhìn Lạc Chi. Anh hiểu ra hóa ra Lạc Chi là chị của Hiểu Hoa...
"Mau... mau mau gọi cấp cứu!!"
Cô vừa dứt lời thì những chiếc xe cảnh sát tới. Kèm theo là xe cứu thương. Hiểu Hoa ôm Lạc Chi vào lòng. Cô sợ... cô sợ cái cảnh cô nhận lại người chị này cũng chính là ngày không còn gặp lại chị ấy...
...
"Bác sĩ, chị ấy sao rồi?"
"Tạm thời qua cơn nguy kịch. Còn phải đợi vài ngày nữa!"
Cô nhìn anh, vẻ mặt vô cảm.
"Hiểu Hoa, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Cứ thế từng ngày, từng ngày cô đều ở cạch Lạc Chi. Chăm sóc cô ấy. Đã một tuần rồi. Lạc Chi vẫn không khởi sách. Vẫn nằm im không động đậy gì cả.
"Lạc Chi, chị mau tỉnh dậy đi..."
Hình như Lạc Chi nghe thấy, tay Lạc Chi cử động nhẹ một cái. Hiểu Hoa liền chạy đi gặp bác sĩ.
...
Ba tháng sau
Lạc Chi xuất viện.
"Hiểu Hoa, Nhược Thần đâu?"
"Anh ấy sao? Em không biết!"
Lạc Chi thở dài một tiếng. Sao cô lại có đứa em gái ngốc như vậy chứ?
"Chị hỏi em một câu, em có \'yêu\' Nhược Thần không?"
Hiểu Hoa cứng họng. Rốt cuộc cô có yêu anh không? Nhưng liệu cô yêu anh thì anh có yêu cô không?
"Em... có... yêu... anh... ấy..."
"Nghe xong chưa? Nghe xong rồi thì bước ra đây!"
Nhược Thần sau cách cửa bước ra. Hiểu Hoa đứng người. Là Lạc Chi gài cô?
"Hiểu Hoa, anh cũng yêu em!!"
"Thật sao?"
"Chúng ta kết hôn đi, làm vợ anh nhé!"
Nhược Thần quỳ gối. Tay đưa chiếc nhẫn có khắc tên cô lên...
"Nhưng..."
"Đám cưới lần trước của em anh không xuất hiện. Anh muốn cho tất cả mọi người biết anh có một người vợ xinh đẹp ra sao!"
...
Lễ cưới long trọng giữ anh và cô được tổ chức.
"Mau mau cô dâu sắp ném hoa rồi kìa!!"
Cô quay người, tay nâm chặt đóa hoa rồi nhẹ nhàn ném lên không trung.
Người chụp được là ai?
"Chúc mừng chị gái của cô dâu!!"
Lạc Chi cầm đóa hoa trên tay có chút ngượng...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.