Lạc Chỉ ngồi trong căn phòng yên tĩnh, bất giác khóe môi giật giật lên vài cái. Nếu như cô ta có cha mẹ thì sẽ ra sao? Có phải không cần phải tham gia vào những thứ bán mạng sống cho quỷ Gi*t bao nhiêu người. Năm đó cô ta ra nước ngoài ngoài việc rời bỏ Doãn Nhược Thần thì còn phải làm việc cho người mà bản thân mình gọi là cha.
Nhớ năm đó cô ta qua nước ngoài sinh sống, ban đầu chỉ tưởng rằng là một chuyến du lịch cho bản thân. Ai ngờ lại là trận chiến sinh tử của cô ta, lúc vừa mới bước sang nước Anh được vài ngày. Cô ta nhận được thông báo của cha cô, bảo phải đi ςướק lại gói hàng bị bọn ςướק lấy.
Chuyện này chẳng có gì xa lạ đối với cô ấy, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Lần đó Lạc Chi xém mất mạng vì một viên đạn chỉ cách tim cô 1cm. Cô coi như qua được cửa ải lần này...
Đối với cô chuyện đi làm nhiệm vụ cho ông ta là như đi vào cửa sinh tử. Muốn trốn cũng không được...
"Reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại khiến cho Lạc Chi giật bắn. Những suy nghĩ lúc nãy bỗng chốc biến mất...
"Có chuyện gì?"
\'Cô Lạc Chi đã có thông tin của Hàn Hiểu Hoa rồi!\'
"Mang đến cho tôi..."
...
Một lát sau anh ta đã mang thông tin của cô tới cho Lạc Chi.
Lạc Chi đọc từng dòng chữ, mới phát hiện cô và cô ta cùng dòng máu. Điều quái lạ thay cô ta và cô đều thuộc dòng máu hiếm...
Điều này khiến Lạc Chi có chút bất ngờ. Trên đời này là có người gần giống dung mạo của nhau, còn chung nhóm máu? Còn là nhóm máu hiếm?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.