"Chát! Chát! Chát!"
Ba cái tát liên tục phát ra. Lạc Chi tức giận tát ba tên khốn kiếp đó. Hàn Tịch đứng bên cạch run rẩy lo sợ.
"Rốt cuộc các người ăn cái gì hả? Khốn kiếp, kế hoạch của tôi đều bị các người phá hoại hết rồi!!"
Vốn dĩ cô ta muốn bắt Hiểu Hoa để làm anh hiểu nhầm giữa Hiểu Hao và Lục Ân. Bây giờ tất cả kế hoạch của cô ta đều tan thành mây khói. Có câu không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu.
"Hàn Tịch rốt cuộc cô có não không vậy?"
"Tôi định làm cho cô ta mất thanh danh ai ngờ... lại..."
"Lại? Cô có nghĩ không vậy? Khốn kiếp!!"
Lạc Chi tức giận không biết phải làm gì khác. Liền bước tới chỗ cái bàn gần đó đạp mạnh nó một cái khiến cho bốn người đứng bên kia run sợ...
...
"Rầm!!"
Người đàn ông trung niên vẻ mặt tức giận ném chiếc ly ông ta đang uống về phía Lạc Chi.
Lạc Chi nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta đã đoán được nếu kế hoạch này thật bại thì những gì cô ta chịu sẽ ra sao.
"Tao tin tưởng mày!! Mà mày lại làm tao thất vọng!!"
"Con..."
"CÚT!!!"
Chưa đợi Lạc Chi nói hết câu ông ta đã đuổi cô ta đi. Lạc Chi nghe lời bước ra khỏi phòng.
Cô ta vừa bước ra khỏi phòng thì một tên đàn ông kì lạ bước vào. Ông ta bận một bộ đồ đen từ đầu đên chân. Sắt mặt đầy sát khí.
"Ômg chủ, cô ta đã làm hỏng việc của ông có cần phải ra tay không?"
Hắn ta cúi đầu, vừa cẩn thận nói chuyện.
"Không cần! Cô ta còn giá trị lợi dụng... khoang hãy ra tay..."
Vốn Lạc Chi không phải con gái ruột của ông ta. Lạc Chi là đứa trẻ mồ côi, may mắn được ông ta nhận nuôi và biến thành con cờ của ông ta. Nếu như cô hết giá trị lợi dụng thì ông ta sẵn sàng Gi*t không tha. Vì vậy cô ta phải làm mọi giá để. Ngay cả việc khiến cô phải ૮ɦếƭ!!
...
Cô và anh sau khi anh sáng xong thì cùng nhau đến công ty. Chuyện lạ là hôm nay mỗi lần cô ngồi trên bàn thì anh không rời mặt khỏi cô. Khiến cô rất khó chịu...
"Lại đây?"
Anh gọi cô lại gần, cô trong đầu liền hiện ra những hình ảnh như anh kêu cô ngồi lên đù*. Hay hôn cô...
Khiến cả mặt cô đỏ bừng lên.
"Có chuyện... gì sao?"
Cô ấp a ấp úm cất giọng. Mắt thì ti hí nhìn anh. Mặt thì vẫn đỏ.
"Đi rót nước cho tôi!!"
Cái gì? Không phải chứ? Là do cô ảo tưởng à? Đúng thật là...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.