Chương 03

Chồng Là Đại Boss Lạnh Lùng

Tường Vy 08/07/2024 02:30:09

"Người đâu mang gia pháp ra đây"
Một lát sau người đàn ông mặc đồ quản gia, ông mang theo sợi roi da làm từ da bò.
Ông đưa tay cầm lấy sợi roi da ấy, nắm chặt cán cầm. Đưa tay quất mạnh về phía cô.
Chát, chát, chát. Chiếc roi da ấy liên tục quật mạnh vào người cô. Nhưng nơi roi da ấy quật vào đều ứa máu, có chỗ đã chảy máu.
Nhưng cô không khóc, vẫn quỳ thẳng ở đấy, mặc ông đánh đến chảy máu. Đôi mắt cô vô hồn, sau tự đáy biển. Nhưng chứ đầy ấm ức
Đôi mắt của mẹ Tịch và Tịch, đầy sự hạnh phúc. Khóe môi của Tịch cong lên.
Mày nghĩ mày làm gì được tao sao Hiểu Hoa? Lo an phận đi em gái.
Đôi mắt cô giờ nặng trễu, cô chỉ muốn ngủ, ngủ thật lâu. Và đừng bao giờ tỉnh lại. Thoát khỏi sự cô đơn này, sư đau đớn này.
Mẹ ơi, đưa con đi với.
"Á!! Lão gia... lão gia...xin ông đừng đánh nữa tiểu thư ngất rồi..."
Bây giờ ông mới đưa mắt về cô, trên người cô vết thường chằng chịt nhau, bây giờ đã ngất đi.
Đôi mắt ông lóe lên tia thương xót.
"Vú hãy đưa con bé về phòng đi"
...
Trong căn ấy, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt lại. Vũ ở bên lo lắng cho cô, tay không ngừng lấy thuốc xoa vết thương của cô.
Tay cô giật giật, hàng mi lay lay. Đôi mắt mở ra.
"Con dậy rồi!! Con có sao không? Có thấy còn đâu không..." hàng loạt câu hỏi của vú đưa ra.
Cô chưa kịp trả lời thì vú cắt ngang.
"Để vú lấy cháo con ăn, con ngủ 2 ngày 1 đêm rồi mà"
2 ngày 1 đêm sao?
Đúng, cô đã ngủ 2 ngày 1 đêm nay, nhưng chưa lần nào cha cô tới thăm. Ngược lại với cô thì Tịch được ông chăm sóc, còn mời cả bác sĩ riêng về để chăm sóc Tịch.
Còn cô? Cô có phải con gái không? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát đã 3 năm.
Cô bây giờ đã 18 tuổi rồi, Hiểu Hoa giờ đã thành cô thiếu nữ xinh đẹp.
"Cha!!! Tuyệt đối không được"
Cô vừa bước về nhà đã nghe tiếng Tịch van khắp căn nhà.
"Con phải làm"
"Nhưng cha... anh ta là tên khùng, còn là con hoang của gia đình đó. Con không muốn, không muốn. Vả lại chưa ai thấy mặt mũi anh ta ra sao, lỡ như.. lỡ như là một tên xấu xí thì sao?" Tịch vừa nói vừa đưa mắt về phía cô đang đứng trước cửa.
"Cha...hay cha cho em ấy, em ấy đi. Với lại anh ta cũng chỉ mới 20 tuổi, chẳng phải rất hợp với Hiểu Hoa nhà mình sao?"
Bà ta cũng không bỏ qua cơ hội, làm sao có thể cho con mình lấy một tên khùng, còn không biết gì về anh ta? Tuyệt đối không được.
"Lão gia! Tôi thấy Tiểu Tịch nói rất đúng"
"Không được, con bé đã được thiếu gia họ Mặc, Mặc Tử Nam để ý rồi"
Cái gì? Họ Mặc? Con nhỏ khốn nạn sao mày dám giành của tao. Tuyệt đối không được, tao phải làm phu nhân họ Mặc.
Vốn cô và thiếu gia họ Mặc, Mặc Tử Nam đã là thanh mai trúc mã. Nên sinh cảm tình là truyện thường tình.
" Giải tán!! Ta không muốn nói nhiều nữa"
Tịch tức giận bước về phía cô.
"Hàn Hiểu Hoa!! Tao sẽ đòi lại tất cả mày đợi đi"
"Tôi trước giờ chưa lấy gì của chị, thì có gì để chị lấy lại? Đồ của tôi thì sẽ là đồ của tôi"
"Mày!!!" Tịch đưa tay lên định tát cô thì mẹ cô ngăn lại.
"Hiểu Hoa à! Con về phòng đi"
Cô không nói gì bước thẳng về phòng.
Trong phòng khách chỉ còn Tịch và mẹ cô.
Tịch rưng rưng nước mắt nhìn bà ta.
"Mẹ con không muốn..."
"Đừng lo mẹ có cách" khóe môi bà ta cong lên, hiện rõ vẻ tà ác.

Novel79, 08/07/2024 02:30:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện