"Đừng làm bậy, bây giờ nếu cô ta bị sao chẳng có ít lợi gì cho chúng ta cả." Lạc Chi trầm giọng lên tiếng.
Cô ngồi đất, quan sát xung quanh. Nơi này là nhà kho cũ, còn có độ ẩm cao. Cô lắng nghe một chút, có tiếng đường ray được hoạt động. Chứng tỏa nơi đây gần tàu hỏa. Nếu cô đón không nhầm thì nơi đây cách khá xa thành phố.
Lạc Chi và Hàn Tịch đã rời đi từ bao giờ. Chỉ còn ba tên ở lại coi chừng cô. Ba tên này một tên thì béo ú, một tên thì dáng người đô con. Tên còn lại đối với cô là dễ đối phó nhất. Dáng hắn và cô ngang ngang nhau. Nếu so về sức lực chắc có thể đánh thắng. Cũng may lúc trước cô từng học qua lớp võ tự vệ. Vã lại còn hay đánh nhau hồi trung học nên cũng có kinh nghiệm.
...
"Cái gì?!" Nhược Thần sững người.
"Thiếu phu nhân không có về nhà mẹ thưa thiếu gia!"
Anh bây giờ chẳng suy nghĩ được gì! Cô rốt cuộc đi đâu chứ? Tại sao đã hơn một ngày rồi chưa về?
Nhược Thần cầm điện thoại lên gọi cho cô. Vẫn là thuê bao, anh đã gọi cho cô không phải vài cuộc mà là mấy chục cuộc gọi luôn rồi.
Tại sao anh lại có linh cảm bất an vậy chứ?
...
"Mấy anh ơi, tôi đau bụng quá. Có thể giúp tôi được không?!"
Cô kêu khổ. Cách này tuy ngu ngốc thật. Nhưng cũng nên thử. Có thất bại cũng không sao cả.
Tên béo nhìn sắc mặt của cô có biến sắt liền chạy lại tính mở trói cho cô.
"Bốp!"
Một cái đạp thẳng vào đầu tên béo đó. Là Lạc Chi! Cô ta đạp một cú mạnh vào đầu tên kia khiến hắn ngã lăn quay.
"Mày bị ngu hay gì? Một lời con gái nói liền tin!" Lạc Chi trừng mắt nhìn hắn.
Trước giờ cô chưa từng thấy Lạc Chi như vậy. Vốn cô nghĩ cô ta chỉ là người nhẹ nhàng thôi. Không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy...
"Còn cô, đừng giở những trò ngu ngốc như vậy! Qua mặt bon nó dễ nhưng qua mặt Lạc Chi này thì khó!"
Lạc Chi vừa nói vừa nâng cằm cô lên, đúng là người phụ nữ thông minh.
...
"Lộc Thành cậu có cách nào tìm ra cô ấy không?" Anh ngồi sau ghế, sắc mật nhăn nhó.
Chưa bao giờ anh thấy khó chịu như vậy! Cảm giác cô bị sao vậy, thật sự rất khó chịu.
"Đúng rồi! Thiếu gia, chúng ta thử định vị vị trí đi!? Dù điện thoại có bị cúp nguồn vẫn có thể tìm ra, lúc trước tôi thấy thiếu phu nhân xài điện thoại kiểu cũ mà chưa đổi nên đã kêu người đặt một chiếc điện thoại riêng cho cô ấy! Bây giờ co thể sửa dụng được rồi!"
Ặc!
Tại sao không nói sớm chứ? Làm anh đau đầu suy nghĩ cô ở đâu. Bây giờ chỉ cần xác định vị trí của cô là có thể tìm ra rồi.
"Mau mau trở về, nhanh chóng tìm cô ấy!!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.