"Cảm ơn cậu về hôm nay!" Cô cúi đầu chào Lục Ân.
"Nếu được... thì hôm sau ta cùng đi..." Lục Ân gãi gãi đầu, cười một cái.
Măt cậu đỏ ấy đỏ rồi, thật sự rất đáng yêu. Cô và Lục Ân tạm biệt nhau, một khoảng không bao trùm cô. Lâu rồi cô mới vui như vậy. Khác với lúc ở cạch anh, áp lực, mệt mỏi...
Có phải tới lúc cô nên từ bỏ anh không? Hay nên tiếp tục ở cạch anh?
...
"Cạch..." cô vừa bước vào nhà, sự yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mọi ngày nếu không có anh ở nhà thì có cô. Bây giờ cả hai đếu không ở nhà thì vậy cũng chẳng có gì lạ.
Cô định bước lên phòng, thì đèn bật sáng. Tim cô như muốn nhảy dựng lên vậy.
Anh ngồi trên ghế, gương mặt đầy khí sát. Gương mặt lộ rõ sự không vui. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
"Đi chơi vui chứ?!"
Cô sững người, tại sao anh lại biết cô đi chơi?
"Anh cho người theo dõi tôi?!"
Anh không nói gì, đứng dậy bước về phía cô. Tay nâng cằm cô lên.
"Nếu lần sau em dám chốn tôi đi cùng với ai tôi sẽ đập nát chân em!!" Khẩu khí của anh khiến cho người ở bên cạch cũng phải lạnh gáy.
Cô dừng lực hất tay anh ra, chạy một mặt lên phòng.
"Rầm!!!"
Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui, nhưng tại sao anh lại phá hỏng nó chứ?
...
Lạc Chi trong căn phòng, tay cầm ly R*ợ*u. Ánh đèn mờ ảo...
Lạc Chi nhấp vài ngụm R*ợ*u, tay lay lay ly R*ợ*u. Ánh mắt vô hồn, bất giác cười lên một cái. Nụ cười khiến ai cũng phải rùng mình.
Cô ta cầm chiếc điện thoại lên, lưỡng lự một vài giây rồi bấm gọi.
" Anh mau điều tra tất cả thông tin về Hàn Hiểu Hoa cho tôi! Càng nhanh càng tốt!!"
Chưa đợi người bên kia cất giọng cô ta đã tắt máy. Rốt cuộc Lạc Chi muốn làm gì? Tại sao lại muốn tìm tất cả thông tin của cô? Điều này chẳng ai biết được.
...
Cô bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào mắt. Khó chịu nên mới tỉnh dậy, điều mà cô mong hôm nay chỉ là hai chữ "Bình yên".
Vừa bước xuống nhà cô đã thấy cảnh tượng Lạc Chi cùng anh ăn sáng. Cô chẳng mấy hứng thú. Cười trừ một cái rồi bỏ đi học.
Đối với cô bây giờ cứ bơ đi mà sống vẫn là tốt nhất. Không muốn đau lòng thì đừng nhìn, đừng nghe. Vậy sẽ tốt cho cô hơn.
...
"Thiếu phu nhân... cô giúp tôi bưng cái này lên phòng của thiếu gia được không?" Người hầu gái lưỡng lự đưa khay trà ra trước mặt cô.
Cô thở hắc một tiếng rồi cầm khay trà bước lên tầng. Người hầu gái nhìn thấy cô cầm khay trà đi lên, miềng cười một cái. Cô như con mồi bị mắc câu.
Vừa bước lên tới cửa cô đã nghe được đoạn đối thoại của Lạc Chi và anh.
"Anh hãy ly hôn với cô ta đi!!!"
"Cái này..."
"Không phải lúc trước anh đã từng nói chỉ có em, duy nhất mình em được làm Doãn phu nhân sao?"
Khay trà trên tay cô rơi xuống. Nước mắt cô rơi, nó chảy dài trên gò má cô. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà.
Lúc anh chạy ra đã không kịp đuổi theo cô. Lạc Chi còn giữ anh lại, khó lòng cho anh...
Chỉ cần cô nghe được những từ đó, thì không cần biết câu trả lời của anh ra sao thì người thua chắc chắn cũng là cô.
"Tới lượt các anh hành động rồi đấy! Hãy nhớ thành công sẽ có tiền, thất bại thì bay mạng! Tôi chỉ nhắc nhẹ thôi..."
Lạc Chi cao giọng nói qua điện thoại.
...
Cô chạy đến một công viên khá ít người. Cô ngồi trên chiếc ghế đá, khóc thật to. Khóc đến khan cổ họng mất rồi. Bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ thôi.
"Bốp"
Một thanh gỗ đánh mạnh vào đầu cô. Mắt cô giờ nặng triễu, chỉ muốn nhắm chặt lại thôi.
"Mau lên, bắt nó lại!!"
Bọn người bắt cóc bỏ cô vào một cái bao. Đầu cô chảy máu, bây giờ toàn thân cô lạnh ngắt. Hơi thở của cô cũng yếu dần đi...
...
"Thiếu gia mời cậu xuống ăn cơm!"
"Thiếu phu nhân về chưa?"
"Dạ chưa..."
Anh nhìn xuống đồng hồ, đã 21 giờ đêm rồi sao cô chưa về? Cô giận anh sao?
Anh bước xuống nhà ăn, thấy bóng dáng nhỏ bé đang dọn từng món ăn ra. Anh chạy vào, là Lạc Chi. Tại sao anh lại thấy thất vọng vậy chứ? Tại sao tim anh lại trống trải vậy chứ?
"Á! Anh mau lại ăn cơm đi!!" Lạc Chi cười tươi kéo anh lại bàn ăn.
Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của anh Lạc Chi chẳng mấy vui. Liền cất giọng mỉa mai.
" Giờ này vợ anh còn chưa về, không biết có phải đi với người hôm bữa không..."
Câu nói của Lạc Chi làm anh suy nghĩ ra những hình ảnh cô cùng Lục Ân...
...
"Rào!"
Một dòng nước lạnh chảy xuống đầu cô. Cô mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cô là một nhà kho. Vừa ẩm vừa hôi, còn rất ồn.
"Con nhỏ kia mau dậy ăn cơm!!!"
Tên đàn ông kêu cô dậy, giọng điệu khiến cô phải rùng mình.
"Mấy người là ai!! Sao lại bắt tôi!!! Mau thả tôi ra!!! Bới người ta!!!" Cô hoản loạn la hét.
"Mày la tiếp đi!! Ở đây đéo ai cứu mày đâu!! La đi"
"Lũ súc vật chúng mày!!! Mau thả tao ra!!!"
Cô vừa dứt lời thì một con dao kề ngay má cô. Con dao trượt từ má xuống cổ rồi lại đưa lên. Con dao vừa sắc, vừa lạnh. Khiến tim cô như muốn nổ tung vì sợ.
"Mày chỉ cần mở miệng một câu nữa, tao rạch nát mặt mày!!!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.