Cô đang ngồi trong phòng thì chuông điện thoại reo.
"Alo?"
"Cô còn nhớ tôi không?" Giọng nói bên đầu dây có chút ngại...
"Anh là..."
"Cô quên tôi mất rồi sao? Tôi là người hôm trước giúp cô bắt trộm đấy!!"
Cô chợt nhớ ra, lần trước cô bị trộm có người giúp cô bắt hắn.
"À!! Tôi nhớ ra rồi! Không biết anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
Cô định thần lại, nước mắt cũng đã ngừng rơi.
"Tôi chỉ muốn kiểm tra thử mình có bị lưa không thôi ấy mà..."
Cô bất giác cười nhạt một cái.
"Đừng lo tôi không lừa anh, lần trước tôi chưa báo đáp anh. Ngày mai anh rảnh không? Tôi mời anh một bữa cơm."
"Tất nhiên là rất rảnh. Vậy gặp nhau ngày mai nhé."
...
"Chào cô!"
"Chào anh, lần trước tôi chưa biết tên anh..."
"Tôi tên Lục Ân! Còn cô?"
"Hàn Hiểu Hoa, cứ gọi tôi là Hiểu Hoa."
Lục Ân cùng cô đi vào nhà hàng, nhìn hai người họ. Một người cao ráo, soái ca. Một người xinh xắn đáng yêu.
Nhìn vào ai cũng tưởng là một cặp hết, nếu không giải thích thì thật sự rất mang ra hiểu lầm.
Bữa ăn của hai người ngập tràn tiếng cười. Cô cảm thấy ở bên cạch Lục Ân khiến cô cảm giác như được sống với bản thân.
Không âu, không lo, không nghĩ. Cũng không cần thấy anh cùng Lạc Chi ân *** ái trước mặt cô.
Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn ư?
"Đúng rồi, lác nữa cô có muốn cùng tôi đi tới một nơi không?"
"Được, hôm nay tôi cũng rất rảnh!"
Cô vui vẻ chấp nhận lời mời của Lục Ân. Đi đâu chả được, coi như cô xả một hôm. Cũng chẳng sao.
Bữa ăn kết thúc, Lục Ân kéo cô đi đến một nơi.
"Đây... đây chẳng phải là khu vui chơi sao?"
Cô phải há hốc miệng, anh dẫn cô đến khu vui chơi sao? Thật đúng ý cô đến ૮ɦếƭ mất.
"Chúng ta đi chơi thử trò kia đi."
Cô bị Lục Ân kéo đi, chơi tàu siêu tốc...
Đều là những trò chơi phải hét lớn lên. Thật sự rất đã, rất thoải mái đối với cô.
"Còn một trò nữa, cô muốn chơi không?"
"Là trò gì?"
" Nhà ma..."
Ặc, tim của cô không phải làm từ sắc đá. Nên không phải cái gì cũng không sợ. Cô thích chơi mạo hiểm, nhưng sợ nhất vẫn là ma quỷ.
Cô lắc đầu lia lịa. Có ૮ɦếƭ cô cũng không vô đó. Đừng mơ dụ dỗ được cô.
"Vậy thôi... chúng ta đi ăn kem."
...
Anh đang ở trong phong làm việc, một tin nhắn gửi đến.
Là Lạc Chi, cô ta gửi một loạt ảnh tới cho anh. Anh chẳng buồn mở nó ra, nhưng lại có một dòng tin nhắn xuất hiện.
"Hôm nay vợ anh chơi vui quá nhỉ?"
Anh tò mò mở ra xem, một loạt ảnh của cô và Lục Ân đập vào mặt anh. Cô cười rất tươi cùng tên kia.
Máu trong người anh bây giờ đang sôi lên.
Là do anh GHEN ư?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.