"Hàn Hiểu Hoa!! Em ra đây cho tôi"
Anh dùng tay vặn mạnh tay nắm cửa. Tay kia không ngừng đập mạnh vào cửa, anh của bây giờ không còn sự lạnh lùng hàng ngày. Thay vào đó lại lo lắng cho người con gái bên trong.
"Anh đi đi!!! Để tôi được yên có được không?" Cô hét lớn.
Anh dừng mọi hành động lại, tim anh bây giờ thật sự rất đau. Một câu nói của cô như muốn sụp đổ cả thế giới bên trong. Tại sao chứ? Tại sao anh lại có cản giác này?
Người quản gia chạy lên. Tay đưa ra chiếc chìa khóa.
"Là chìa khóa dự phòng thưa thiếu gia..."
Người quản gia chưa nói xong anh đã dựt chiếc chìa khóa. Vội vàn mở cửa.
Cánh cửa mở ra, trước mắt anh là là một khung cảnh màu đen. Cô ngồi ở góc phòng, cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ.
"Hàn Hiểu Hoa!!! Em mau bước ra đây cho tôi!!!"
Anh đứng giữa căn phòng, bao quanh là bóng tối, không chút ánh sáng. Bây giờ thật sự anh rất muốn nhìn thấy cô. Nhưng lại không thể nhìn thấy. Giờ mới hiểu câu "Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời".
"Anh làm ơi ra ngoài đi!!!" Cô ngồi trong góc hét lớn.
Anh chạy tới chỗ cô, hình ảnh của cô bây giờ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt anh.
Anh ôm cô vào lòng, tay xoa đầu cô. Cô đang run, run vì chuyện gì chứ?
"Đừng lo có tôi ở đây!"
...
"Bác sĩ cô ấy bị sao vậy?"
Bác sĩ vừa khám xong anh đã hớt hả hỏi rồi. Đúng là không cho người khác nghỉ mà...
"Cô ấy mệt mỏi quá độ, còn do cú shock tâm lý gì đó khiến stress quá độ nên mới gây ra trường hợp này..."
Bác sĩ nói một hơi dài, không ngờ cô lại phải chịu nhiều áp lực đến vậy.
Một người ngày ngày vui vẻ, ngày ngày cười tươi lại chịu loại áp lực như vậy. Đúng là như nói đùa.
Anh bước lại gần cô. Tay nắm tay cô, anh thật sự không hiểu tại sao thấy cảnh tượng đó lại khiến tim anh nhói như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim.
"Sau này tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để em chịu áp lực một mình như vậy!"
Anh nắm chặt tay cô, thật sự anh rất sợ... sợ nhưng không biết lý do. Điều này thật nực cười...
...
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Anh bị đánh thức, trước mặt anh là cô. Cô gái anh sợ mất đi.
"Em tỉnh rồi à?"
Cô chỉ im lặng, không nhìn anh. Ánh mắt vô hình. Ảm đạm...
"Em muốn ăn gì tôi kêu người mang lên!"
Cô không nói gì, quay đầu bước xuống giường. Sự im lặng của cô khiến anh sợ hãi.
Cô bây giờ như người mất hôn, ngay cả cười cũng không cười một cái. Nhìn anh cũng không nhìn một cái.
Tại sao cô lại lạnh lùng với anh vậy chứ?
Tim anh... đau...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.