"Thiếu phu nhân! Chúng ta về thôi"
"Khoan hãy về đã! Tên kén ăn đó thích ăn cái gì nhất?"
Cả ngày hôm nay cô đã lẻn đi chơi một ngày. Nếu không dỗ dành anh thì sau này chắc nửa bước cũng không ra được mất.
"Trước giờ rất ít khi thiếu gia ăn đồ ăn ngoài, thưa phu nhân"
Người tài xế phân vân, anh trước giờ rất ít khi ăn ở ngoài. Thường chỉ ăn đồ cô nấu.
Cô bất giác cười, mắt sáng rực lên.
"Trở tôi đến quán ăn vặt đi!!"
Ăn vặt? Cô tính cho ăn anh vặt sao? Anh đường đường là một tổng tài lại đi ăn vặt ư?
"Vâng thưa phu nhân"
...
Mình mua đồ ăn chuộc tội với anh ta chắc chắn sẽ không giận mình.
Cô vừa đi vào công ty vừa cười.
"Doãn Nhược Thần tôi mua đồ ăn tới rồi..."
"Bụp"
Hộp đồ ăn rớt xuống đất. Trước mặt cô là một cảnh tượng... không biết dùng gì để diễn tả.
Anh hôn người con gái khác, tay cô ta vòng sau gáy anh.
Sao tim cô lại đau vậy chứ?
Khuôn mặt cô không còn chút sắc khí nào. Cô quay mặt bỏ đi.
"Tách" tại sao nước mắt cô rơi chứ? Do cô đau lòng sao?
"Nín!! Đồ ai rồi cũng về với người đó thôi!" Cô lau nước mắt trên mặt mình, cười trừ một cái.
"Thiếu phu nhân cô sao vậy?" Người tài xế hốt hoản hỏi cô.
Cô chỉ lắc đầu. Không nói lời nào bước vào trong xe. Sự im lặng bao quanh tất cả. Yên tĩnh tới mức có thể nghe được nhịp tim vào tiếng thở.
...
"Lạc Chi!! Em làm gì vậy hả?" Anh đẩy ả ra.
"Không phải anh cũng chìm đắm vào nụ hôn đó sao?" Lạc Chi cười nửa miệng.
Lúc Lạc Chi hôn anh vốn cô ta đã biết cô sắp vào phòng nên mới nhảy lên hôn anh. Quả nhiên cô trúng kế của ả, đã lập tức bỏ đi ngay...
...
"Thiếu gia đã về" người quản gia cuối đầu chào.
"Hiểu Hoa đâu!?"
"Từ lúc phu nhân đi chơi về tự nhốt mình trong phòng! Không bước ra ngoài. Ngay cả ăn cơm cũng không ăn!"
"Để tôi lên xem!!"
Anh bước lên phòng, cửa bị khóa rồi. Yên tĩnh đến đáng sợ. Anh sợ... sợ cô làm gì đó. Trong đầu anh bây giờ xuất hiện nhiều hình ảnh mà khiến tim anh như muốn nhảy ra ngoài.
"Hàn Hiểu Hoa!! Em ra đây cho tôi!!!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.