"Á! Này tên kia!!"
Cô bị va trúng một người đàn ông, đã va vào cô còn chưa xin lỗi. Quay mặt bỏ đi.
Thái độ ông ta rất lạ, làm cô có chút đa nghi. Cô mở túi mình ra xem, mất đi chiếc ví của mình.
"Hay lắm dám trộm đồ bà"
Cô vừa dừng câu liền tháo đôi dày cao gót ra. Chạy theo tên trộm, vừa chạy vừa la có trộm.
"Xin xin tha cho tôi..."
Người đàn ông túm áo hắn lên, cô ở phía sau đuổi tới.
"Hắn trộm đồ cô!"
"Ơ... đúng vậy!"
"Trả đồ cho cô ấy! Hay là muốn lên đồn công an?"
Tên trộm sợ đến phát run, tay lấy chiếc ví cô ra rồi chuồn nhanh.
"Cảm ơn anh!! May mà có anh"
Cô cuối đầu cảm ơn lia lịa.
"Không có gì! Nên giúp nên giúp"
"Anh cho tôi xin số điện thoại đi! Lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn, có được không?"
"Được thôi!"
...
"Cô ơi!! Cô không được vào trong."
Người thư kí chặn Lạc Chi lại.
"Mau cút cho tôi!!"
Nói xong Lạc Chi đẩy cô thư kí ra. Làm cô thư kí ngã xuống đất.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra.
"Bây giờ cô mới đến? Muốn bị trừ lương à?"
Anh chăm chú vào tài liệu trên bàn mà không biết người bước vào không phải là Hiểu Hoa mà là Lạc Chi.
"Anh vẫn như vậy nhỉ?"
"Là ai?"
"Mới ba năm mà quên em sao?"
"Lạc Chi!! Em còn sống, em còn sống thật sao?"
Anh chạy lại bên Lạc Chi, môi nở nụ cười chưa từng thấy. Gặp lại người tình cũ anh vui vậy sao? Vui hơn lúc cô ở cạch anh sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.