Hàn Tịch vừa ôm tay vuầ chạy xuống chỗ mẹ.
"Mẹ!! Cái con khốn nạn ấy dám bẽ tay con. Mẹ xem sưng hết rồi" Cô ta vừa nói vừa đưa tay về phía bà ta.
Bà ta cầm lấy tay cô xoa xoa nhẹ rồi nhìn chằm chằm vào nó. Bỗng bà ta bẽ mạnh vào tay Hàn Tịch làm cô ta hét lên một tiếng.
"Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Đau quá"
"Cha con sắp về, lần này coi thử con bé Hiểu Hoa ấy sẽ ra sao?" Khóe môi bà ta cong lên.
Hàn Tịch đau nhói thôi thổi tay.
"Phu nhân! Tiểu Tịch! Tiểu Hoa!" 1 giọng nói cắt ngang bầu không khí trong căn phòng ấy.
Nghe tiếng của ông Hàn Tịch chạy ra trước mặt ông.
"Cha... Tiểu Hoa... Tiểu Hoa..."
Hàn Tịch cố ý nắm vào tay mình xoa xoa nhẹ cho ông để ý.
"Tiểu Hoa làm gì? Tay con bị sao vậy?" Ông đưa tay nắm tay cô nhìn vào vết thương, nó đỏ ửng sưng hết tay lên.
"Tiểu Hoa đã bẻ tay con"
Ông sầm mặt lại, đôi mắt lóe lên sự tức giận.
"Hàn Hiểu Hoa!!"
Cô từ từ bước xuống, đôi mắt vô hồn, ảm đạm nhìn về ông.
"Sao mày lại đánh chị mày ra nông nổi này"
Chỉ một cái đánh nhỏ mà đã nông nổi sao? Còn cô chẳng phải bị một cái tát sao?
Môi cô cong nhẹ lên.
"Sao? Đụng tới con gái cha, cha đau sao?"
"Lão gia! Hiểu Hoa làm Tịch Tịch bị thương nặng vậy e là đã bị gãy tay rồi..."
Gãy tay? Cô chỉ mới P0'p nhẹ tay cô ta đã gảy? Tay làm từ bánh mì chắc.
Ông bước đến gần cô " chát" cái tát mạnh vào mặt cô, vốn lúc chiều cô đã ăn một cái tát của Hàn Tịch, bây giờ thì thêm cái của cha cô.
Gương mặt cô chắc giờ đã cân, cân bởi hai cái tát ấy.
Cô không khóc, cũng chẳng nói gì. Đưa đôi mắt hận thù về phía ông, đôi mắt sâu như đáy biển, nhưng lại cuộn sóng.
"Mày mau xin lỗi chị mày mau"
Xin lỗi? Xin lỗi ư? Người gây sự trước rõ là Hàn Tịch, nhưng sao bây giờ người xin lỗi lại là cô.
"Tại sao phải xin lỗi chị ta?" Đôi mắt cô lóe lên tia uất ức.
"Cha...em ấy... còn nói...nói..." Hàn Tịch ấp úm.
"Nói gì? Mau nói!" Ông cố kiềm chế sự tức giận của mình.
"Nói nói con là thứ con rơi, không đáng làm chị em...ấy" Hàn Tịch khóc không thôi, đưa vẻ mặt đáng thương ra trước mặt ông.
Ông đưa mắt sang nhìn cô, gương mặt ông lộ rõ vẻ tức giận.
"Hàn Hiểu Hoa! Từ nay nếu còn dám nói như vậy với chị này thì mày cút ra khỏi nhà này"
Ở phía nào đó của căng phòng, một con người đang đắt ý. Khóe môi bà nhếch lên.
Muốn thắng tôi sao? Đừng mơ, mày và mẹ mày cũng giống nhau. Đều là lũ ngu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.