"Dùng miệng đút"
Mặt cô đỏ ửng lên. Dùng miệng đút là làm sao? Môi hôn môi sao?
"Tôi... tôi... không biết..." xấu hổ ૮ɦếƭ cô rồi.
Anh nhìn cô, khóe môi cười tự đắt. Nhìn cô bây giờ như chú thỏ sắp bị làm thịt. Đáng yêu ૮ɦếƭ được.
"Vậy để tôi tự ăn"
Cô nghe anh nói để anh tự ăn. Liền ngẩn đầu lên.
"Ưm~"
Khốn kiếp! Kiểu ăn của anh là ăn cô sao? Cô bị anh chiếm đoạt đôi môi nhỏ nhắn. Hơi thở hai người hòa quyện cùng nhau. Nóng quá...
"Bỏ... bỏ ra cho tôi!!"
Cô đẩy anh ra. Thở gấp...
"Anh nói là... ăn sao lại hôn tôi?"
Anh lau khóe môi. Cười nhẹ một cái...
"Môi cô là đồ ăn của tôi"
૮ɦếƭ mất! Từ bao giờ anh lại ngọt như vậy chứ. Cô nghe thấy mà nóng cả người.
"Tôi... tôi... đi đã"
Nói xong cô chạy thẳng ra cửa. Chuồn khỏi công ty. Anh ngồi trên bàn làm việc. Tay sờ môi mình, bất giác cười lên một cái...
"Ngọt thật!!"
Lộc Thành đứng bên cạch nhìn người đang nhớ về nụ hôn lúc nãy mà cười. Tổng tài của tôi yêu rồi.
...
"Tên khùng ấy!! Sao lại hôn mình chứ?" Cô ngồi trên xích đu. Đưa qua đưa lại vài cái.
Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của anh. Nụ hôn khi nãy, được anh ôm.
Sao tim cô lại đập mạnh vậy chứ?
"Tiểu Hoa!!"
Học trưởng từ đâu xuất hiện trước mặt cô.
"Á!! Học trưởng sao.. sao lại ở đây!?"
Cô bị hù đến xém té. Học trưởng nhanh tay kéo cô lại. Hai người ôm nhau...
"Cảm... ơn anh..."
Hình anh học trưởng và ôm nhau. Đều lọt vào tầm mắt của anh.
"Hàn Hiểu Hoa!! Em được lắm, mới đi xa tôi vài bước là có tên đàn ông khác!!"
Vừa nói anh vừa bước ra khỏi xe. Sát khí quay quanh thật đáng sợ. Mùi dấm thì bay ngập không trung...
"Hàn Hiểu Hoa!!" Câu nói mang theo hương vị dấm nồng nàn. Kèm với sát khí...
"Mới xa tôi vào bước đã có người mới nhỉ?"
"Tôi không có!! Tôi cùng học trưởng chỉ tình cờ thôi..."
Cô nghiêm túc trả lời. Cô không làm gì mắt gì phải sợ chứ?
Anh không nói gì bước tới bế cô vác cô lên vai.
"Bỏ tôi xuống!!!" Cô dẫy dụa trên người anh.
"Về nhà tôi sẽ cho cô biết!!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.