Chương 18

Chồng Là Đại Boss Lạnh Lùng

Tường Vy 08/07/2024 02:30:59

"Bỏ ra!! Cô ta đi rồi!"
Cô gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Tưởng rằng đã xong việc. Anh càng ôm chặt cô vào lòng. Mặt cô vùi trong bộ *** rắng chắc của anh.
"Ngồi im!!"
Cô không phản kháng được, ngoan ngoãn ngồi im trên đù* anh.
Anh chăm chú vào làm việc. Cô ngồi nhìn máy tính hiện thị những con số thị trường làm cô muốn hoa cả mắt.
"Tôi đón rồi, có thể thả tôi ra để ăn không?" Cô ngước lên nhìn anh. Mắt sáng lóe lên.
Cô đói lắm rồi, có ai ngồi trên đù* người khác xem họ làm việc cả buổi không?
Anh nghe được lời cô nói. Bụng cũng có chút đói...
"Lộc Thành! Cậu đi mua đồ ăn lên đây!" Anh nghiêm nghị nói qua điện thoại.
Lộc Thành tưởng anh có chuyện gì mới gọi. Ai ngờ là đi mua đồ ăn. Bậy giờ thật sự chịu hết nổi hai người bọn họ.
...
Lộc Thành nhanh chóng mua đồ ăn tới nói.
"Thiếu gia! Mua đồ ăn tới rồi đây"
"Cậu..."
"Mau mau!! Đưa đây!"
Anh chưa nói xong câu cô đã chen vào. Cô đói đến mức đó sao? Làm như ma đói vậy.
"Anh thả tôi ra!! Tôi muốn ăn!!"
Anh ôm chặt cô hơn.
"Ngồi im! Tôi đút cô ăn"
Cô nghe như sét đánh ngang tai. Từ bao giờ anh đòi đút cô ăn vậy? Hôm nay anh chưa uống thuốc sao? Sao lại tốt với cô vậy...
"Mau ăn đi" anh đưa lên miệng cô chiếc bánh bao nhân đậu.
Miếng ăn là miếng nhục! Giờ cô mới thấm câu đó. Anh đưa chiếc bánh tới miệng cô mà như đưa thuốc độc vào miệng.
"Tôi tự ăn được..."
" Giờ tôi đút? Hay là tôi bón cho em ăn?"
"Đút!!!"
Cô không muốn bị bón như đứa trẻ sơ sinh. Muốn ăn cũng không yên.
Lộc Thành đứng trước cảnh tượng trước mắt không biết nên khóc hay nên cười? Một người FA xem hai người tình tứ...
"Anh cũng ăn đi!! Ngon lắm" cô cười ngượng một cái.
"Đút tôi ăn!"
Có tay có chân để làm gì chứ? Sao lại bắt cô đút.
"Nè!" Cô đưa chiếc bánh vài miệng anh.
"Dùng miệng đút!!"

Novel79, 08/07/2024 02:30:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện