"Thiếu phu nhân, cô đừng đi nữa" Lộc Thành đứng bên cạch thấy cô đi đi lại lại đến chóng mặt.
"Lộc Thành! Anh ta chắc chắn sẽ không bị sao có phải không?"
Lộc Thành thở dài, đây là lần hỏi thứ 9 của cô rồi ấy. Chắc xí nữa là lần thứ 10.
"Vâng"
Cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cô chạy tới nắm lấy tay bác sĩ.
"Bác sĩ, anh... anh ta có sao không?"
Bác sĩ lắc đầu nhẹ.
Cô khóc òa lên.
"Là tôi... lỗi tại tôi mới làm anh ૮ɦếƭ. Doãn Nhược Thần, tôi sẽ nhớ mãi ngày dỗ của anh..."
"Tôi đâu nói anh ta bị sao? Tại cổ tôi hơi mỏi nên lắc cho đỡ mỏi thôi"
Cái gì? Lắc cho đỡ mỏi mà làm cô tưởng anh ngỏm củ tỏi rồi chớ.
"Cũng may, con dao không quá dài chưa đâm tới những nơi nguy hiểm. Giờ chỉ cần chăm sóc là sẽ khỏe lại thôi."
Cô nghe xong chạy thẳng vào trong phòng viện.
"Anh có sao không? Có nặng lắm không?"
Anh nhíu mày nhìn cô lo lắng.
"Không bị sao thì nằm đây sao? Cô đừng như bị ma rượt được không? Ôn ૮ɦếƭ đi được"
Ồn gì chứ? Cô lo cho anh muốn ૮ɦếƭ đi sống lại đây này.
Lộc Thành đứng bên mép giường cười tủm tỉm.
"Tất cả là do tôi, tại tôi..."
Cô ra vẻ ăn năng, rồi cười với anh một cái. Lần này cô là người làm sai nên phải hạ mình, còn không thì nằm mơ...
"Đúng rồi tại loại người như cô tôi mới bị thương."
Đúng là do cô anh mới bị thương. Nhưng cần phũ phàn như vậy không?
Cô cắn môi, cười. Tỏ vẻ diệu hiền.
"Vâng!! Anh Doãn Nhược Thần cần tôi làm gì cứ nói. Coi như tôi \'đền đáp\' anh"
Anh nhìn cô. Trông cô lúc này cũng... khá đáng yêu...
"Vậy giờ tôi muốn ăn dưa hấu."
"Cái gì? Giờ này?"
Lúc này đã là 2 giờ sáng. Bảo cô đi mua dưa hấu? Còn là mùa đông, dưa ở đâu chứ?
"Sao? Lúc nãy nói \'đền đáp\' tôi mà?"
Cô hầm hừ gật đầu. Cười một cái rồi bước ra.
"Tên Doãn Nhược Thần đáng ૮ɦếƭ!!!"
Cô vừa đi vừa chửi thầm anh. Chửi anh là tên khốn kiếp, tên ác ôn, tên khùng...
...
"Hắt xì..." Doãn Nhược Thần thì hắt xì liên tục trong phòng bệnh.
"Thiếu có sao không?"
Lộc Thành là người khổ nhất trong hôm nay. Đang đi xe thì bị tống xuống xe đi bộ cả đoạn đường. Vừa mới bước chân tới cổng nhà thì nhận điện thoại bảo anh bị thương. Lại phải chạy một mạch tới đây. Thật tội nghiệp...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.