Chương 14

Chồng Là Đại Boss Lạnh Lùng

Tường Vy 08/07/2024 02:30:46

"Đau chân ૮ɦếƭ đi được!!" Cô xoa xoa gót chân.
Đi dự tiệc thì phải mang giày cao gót, còn bây giờ là đi bộ cũng phải mang. Đau ૮ɦếƭ cô rồi.
"Cái tên khùng Doãn Nhược Thần đó! Không biết thương hoa tiếc ngọc, tại sao lúc mình xuống xe lại không nói mình ở lại. Lạnh ૮ɦếƭ đi được."
...
"Lộc Thành, dừng xe"
"Thiếu gia, sắp tới nơi rồi sao phải dừng lại?"
"Cậu xuống xe đi bộ về đi, tôi muốn tự lái."
Cứ thế Lộc Thành bị ném xuống xe. Số của Lộc Thành nhọ rồi.
"Tại sao lại lo cô ta chứ! Thật phiền phức..."
Từ lúc cô bước xuống xe, lúc đầu thì anh chẳng quan tâm mấy.
Nhưng lúc sau hình ảnh cô cứ trong đầu anh mãi không ra. Cứ bay bay, anh lo cho cô từ nãy giờ. Sợ cô bị sao...
...
"Này em gái! Đi đâu giờ này? Hay cũng bọn anh đi chơi?" 4 tên từ đâu xuất hiện bao vây cô.
"Cút!! Chúng mày muốn kiếm gái thì ra ra kia mà đứng. Thời nay gái đi tìm trai bao cũng không ít"
Tên đứng trước mặt cô nghe xong sắc mặt tối xầm lại.
"Vừa được làm, vừa có tiền" cô khinh bỉ cất giọng.
"Chát"
Một cái tát vô thẳng mặt cô.
Thật sự rất đau...
"Haha nhìn mày cũng ngon... hay để tụi tao phục vụ mày"
Tên đó nắm tóc của cô.
Đau...
"4 tên khốn kiếp bỏ tao ra..."
Bọn chúng cười rộ lên.
Doãn Nhược Thần, dù anh rất đáng ghét nhưng xin anh hãy cứu tôi...
"Bốp"
Anh đấm thẳng vào mặt tên đang nắm tóc cô.
"Anh tới rồi... tôi sợ..." cô chạy tới ôm anh.
"Thằng nhãi ranh" nói xong 4 tên xông về phía anh.
"Mau ra chỗ khác đứng" anh đẩy cô ra phía khác.
Một tên đấm vào mặt anh, anh chưa kịp phòng thù đã bị 2 tên từ phía xong tóm được.
"Bốp, bốp..."
Những cú đấm cứ tiến tới bụng anh.
Khó lắm anh mới thoát ra được, dùng tay đấm mặt vào hai tên giữ mình.
Cô đứng bên ngoài cuộc chiến, tim đập đến muốn đứt dây.
Một con dao xếp từ phía sau đâm vào anh.
"Nhãi ranh ૮ɦếƭ đi"
Cô đứng người vài giây. Chạy lại ôm lấy anh.
"Doãn Nhược Thần!! Anh không được ૮ɦếƭ... anh ૮ɦếƭ rồi ai làm chồng tôi? Tôi còn trẻ, tôi không muốn bị góa"
Bốn tên kia sau khi đâm anh đã bỏ chạy. Cô ôm anh nước mắt rơi lã chả.
"Là lỗi của tôi, là tôi ngang ngược... là do tôi"
Anh nhíu mày.
"Cô còn không mau kêu người cấp cứu? Tôi chưa ૮ɦếƭ, tôi không sợ. Cô sợ làm gì?"
"Anh làm tôi sợ muốn đứng tim đây."
"Sợ gì chứ!?"

Novel79, 08/07/2024 02:30:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện