Cô gái từ trước cổng trường chạy tới ôm cô.
"Panda nhỏ!! Sao mấy lâu nay không đi học hả!?" Cô gái chu chu miệng hỏi cô.
"Tiểu Uyên Uyên của tui ơi~ nhớ ૮ɦếƭ đi được." Cô vừa nói vừa nhéo má Uyên Uyên.
"Đi học lại là tốt rồi. Nhớ ૮ɦếƭ đi rồi~" Uyên Uyên nững nịu rồi ôm tay cọ cọ vào.
...
"Hiểu Hoa!! Em đi học lại rồi sao?" Hoch trưởng từ phía sau hét lớn về phía cô.
Cô nghe thấy giọng học trưởng liền quay lại, nở nụ cười tươi.
"Anh học trưởng? Sao anh biết em đu học lại?"
Học trưởng đứng đối diện cô, đưa tay xoa xoa tóc cô.
"Tại vì anh lo cho em"
Anh ngồi trong xe nhìn thấy tất cả. Vốn anh đến đón cô về nhà, thấy cảnh này anh như muốn ăn tươi nuốt sống học trưởng.
"Phu nhân!!" Tài xế đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô.
Cô vừa bước vào xe, một mùi sát khí ngập tràn.
"Hắn ta với cô thân quá nhỉ?" Anh cất giọng, mang theo sự lạnh lùng.
"Đúng! Anh ấy là học trưởng, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại còn..."
Cô chưa nói hết câu liền bị anh bắt tay đưa lên đầu.
"Từ nay dám nói chuyện với anh ta quá 10 câu, đứng gần 3 mét thì tôi sẽ cho anh ta không còn gì" câu nói của anh làm cô bất ngờ.
"Tôi.... ưm..."
Chưa đợi cô nói xong anh đặt môi mình lên môi cô. Cô nghiến chặt răng, ngăn anh tiếp vào trong. Nhưng kĩ thuật của anh giống như đã hôn rất nhiều cô gái, mới đó đã cạy được miệng cô rồi. Chiếc anh khấy đảo trong miệng cô, tham lam hut mật ngọt trong miệng cô.
Tên này lại phát bệnh sao?
Cô chịu không nổi, đẩy anh ra. Cố gắng hít thở đều lại.
"Tôi không phải Lạc Chi. Xin anh đừng coi tôi là Lạc Chi" cô gào lên.
Câu nói của cô một phần làm anh thức tỉnh, một phần làm anh khó chịu...
Sau nụ hôn đó, trong xe chỉ còn sự yên lặng. Cô ngồi một góc trong xe, không ngừng nghĩ về nụ hôn ban nãy. Là nụ hôn đầu của cô, cô muốn nó là của người cô yêu. Sao anh lại ςướק nó?
...
Về tới nhà, cô không nói gì. Một bước bước thẳng vào nhà, ngay cả gặp dì Mẫn cũng không nói gì.
Tối hôm đó cô không ăn không uống, nhốt mình ở trong phòng. Còn anh thì cũng tự nhốt mình trong phòng làm việc, cắm đầu vào làm việc.
Anh trong phòng làm việc. Hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong đầu anh, nụ hôn của cô. Nó ngọt ngào làm sao, anh muốn một lần nữa.
"Không được, tại sao lại nghĩ lại cảnh lúc nãy. Cô ta không phải Lạc Chi, mình chỉ yêu Lạc Chi... luôn như vậy" anh bức rứt tại sao cứ phải nhớ tới cô, cô là kẻ thay thế.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.