Người duy nhất cô có thể nhờ đến lúc này là Nhã Khánh, người bạn mà cô hết mực tin tưởng. Cô kể lại những chuyện mình biết được thời gian gần đây cho Nhã Khánh được biết, bao gồm cả việc cho cô ấy xem qua đoạn clip.
Nhã Khánh bàng hoàng thốt lên:
- Sao chứ? Là sát hại? Ông ta độc ác đến vậy à?
Tố Du vội nhìn xung quán coffee rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cô ấy nói nhỏ lại:
- Cậu nhỏ tiếng một chút. Cậu muốn mọi người ở đây đều nghe thấy sao.
Nhã Khánh nhận ra vừa rồi bản thân vì quá sốc nên có hơi lớn tiếng, cô ấy hạ giọng rồi nói tiếp:
- Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Chuyện này có vẻ rất phức tạp. Mà mình nghĩ mẹ cậu lén quay lại đoạn clip đó cũng là có dụng ý.
Cô gật đầu, vốn dĩ Tố Du cũng có suy nghĩ tương tự:
- Đúng vậy, có lẽ mẹ mình muốn đề phòng ông ta trở mặt trong chuyện tình cảm. Mình muốn nhờ cậu giúp mình hẹn gặp chị họ luật sư của cậu.
Nghe đến đây, Nhã Khánh phần nào đoán được hướng đi sắp tới của Tố Du.
- May thật, chị ấy vừa xong chuyến công tác và về nước cách đây ba hôm. Được rồi, mình sẽ giúp cậu hẹn chị ấy.
Cô muốn nhờ đến chị họ của Nhã Khánh vì cô ấy là một luật sư rất giỏi, nổi tiếng khi chưa từng thua trong bất kỳ vụ kiện tụng nào.
—————————————
Trong lúc làm việc cô vẫn không ngừng suy nghĩ về lời luật sư Lâm (chị họ của Nhã Khánh). Cô ấy nói rằng cần thêm bằng chứng khác có sức thuyết phục hơn để kẻ phạm tội không thể chối cãi.
Những bằng chứng cô đang nắm giữ chỉ đủ để truy lùng ra tội ác của ông ta, tuy nhiên để có thể vạch trần và buộc ông ta nhận tội thì e rằng không dễ dàng. Ông ta có thể nói rằng mình hoàn toàn không liên quan đến tài khoản đã nhắn tin cho mẹ cô, dù trước đây cả hai có tình cảm với nhau, thông qua ảnh chụp có thể khiến ông ta không thể chối bỏ mối quan hệ đó, nhưng để lão nhận tội thì chưa chắc.
Cô nhớ lại đoạn tin nhắn mẹ cô và ông ta hẹn sẽ gặp nhau ở thành phố Mạc Đình, cũng là nơi mẹ cô đi công tác rồi gặp tai nạn qua đời, mãi mãi không trở về nữa. Nhưng dù Lộ lão gia có thật sự cùng mẹ cô đến thành phố Mạc Đình để hưởng thụ thì đã sao? Cũng không có bằng chứng xác thực rằng lão ta đã Gi*t mẹ cô.
Nhưng Tố Du tin chắc ông ta chính là hung thủ, từ những tin nhắn gửi đến khi mẹ cô đã mất, đến việc đưa vụ tai nạn đó vào quyển tiểu thuyết như một việc lưu lại chiến tích đầy Biến th'. Chắc chắn lão không thể vô can. truyện ngôn tình
Dù vậy, để đưa mọi chuyện ra ánh sáng, nhằm muốn luật pháp chấp nhận đưa vụ việc ra tòa xét xử, cô phải nghĩ cách tìm thêm bằng chứng.
Mặc dù hiện tại đoạn clip quay lại quá trình mua bán chất cấm cũng là một bằng chứng giúp ích cho việc tống cổ ông ta vào tù, tuy nhiên điều cô muốn là ông ta phải cúi đầu nhận tội về cái ૮ɦếƭ bất thường và đột ngột của mẹ cô.
- Em đang suy nghĩ gì à? Dạo gần đây anh thấy em cứ hay thẩn thờ.
Cô ngước nhìn anh, chẳng rõ Sở Triệu đã bước đến cạnh cô từ lúc nào, anh ngồi xuống, thấy cô im lặng, Sở Triệu nói tiếp:
- Em vẫn đang nghĩ về chuyện của ba anh và mẹ em.
Quả thật cô không qua được mắt anh, tâm tư của cô ra sao, anh đều nhìn thấy. Lúc trước vì anh không yêu cô nên không bận tâm, nhưng thật ra Sở Triệu là người đàn ông vô cùng tinh ý.
- Em nghĩ tạm thời chúng ta nên ít gặp nhau.
Cô lại nói tạm thời xa nhau, anh không muốn nghe đến điều này, thật sự cảm thấy rất khó chịu. Trước đây khi cô nhớ lại tất cả, Tố Du đã đòi rời xa anh. Sở Triệu phải dày mặt, vứt cả liêm sỉ mới được cô chấp nhận, khó khăn lắm cả hai mới êm đềm ở cạnh nhau. Chuyện tạm thời xa nhau là điều anh không thể đồng ý.
- Anh không muốn nghe nói về chuyện xa nhau nữa.
Sở Triệu đứng dậy bỏ về bàn làm việc, cô biết anh đang giận cô, nhưng Tố Du cũng có nỗi khổ riêng của mình. Cô sợ rằng ở cạnh anh sẽ khiến cô trở nên yếu lòng, dẫu sao người cô muốn vạch trần và tố cáo cũng là ba ruột của anh.
Nhưng vì cái ૮ɦếƭ bất thường của mẹ, cô không thể làm ngơ. Nếu anh biết chuyện này, chắc chắn anh sẽ rất khó xử, thậm chí là ngăn cản cô. Để bản thân không bị phân tâm, cô nghĩ cách tốt nhất là ít gặp anh nhất có thể.
- --------------------------------
Bất chấp lời nói tạm xa nhau của cô, Sở Triệu vẫn dày mặt về nhà Tố Du ở, cùng cô chăm con. Từ lâu anh đã không còn liêm sỉ, Sở Triệu hạ quyết tâm dù cô có xua đuối thế nào đi chăng nữa anh cũng không rời đi. Tố Du lại lo nếu sau khi Sở Triệu biết chuyện cô tố cáo ba của anh, e rằng có thể cả hai sẽ lần nữa đứng trên bờ vực đổ vỡ.
- Em đã nói tạm thời chúng ta nên ít gặp nhau. Anh về nhà của anh đi.
Lần này cô có vẻ thẳng thừng và dứt khoát hơn hẳn. Sở Triệu cảm thấy cô đang xua đuổi anh, dẫu yêu thương lại hết mực cưng chiều cô, nhưng anh cũng là người đàn ông có tự trọng cao.
- Em đang đuổi anh sao?
Thấy anh bắt đầu căng thẳng, Tố Du liền hạ giọng, thật chất cô nào muốn cả hai trở nên căng thẳng.
- Em không có, nhưng em cần thời gian. Bây giờ em cũng không biết phải nói thế nào để anh hiểu.
Anh im lặng vài phút, do nỗi khổ tâm trong lòng nên cô không thể nói anh hiểu rõ, còn anh vì chẳng được biết sự thật nên nghĩ rằng cô muốn né tránh mình thay vì cả hai sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.
- Được rồi, nếu em muốn thì anh không phiền em nữa.
Lúc nãy còn hạ quyết tâm cao độ, tự nhủ dù vợ đuổi cũng không đi. Nhưng bây giờ anh đang cảm thấy rất dỗi, Sở Triệu nghĩ rằng trong tình yêu thì phải cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Tuy nhiên khi xảy ra chuyện như vậy, chưa gì cô đã muốn rời khỏi anh. Anh giận vì cô chọn cách xa nhau, nhưng Sở Triệu nào biết uẩn khuất bên trong còn đáng sợ gấp bội phần.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.