Tiểu Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt to tròn của cô bé trước mặt khiến thằng nhóc hơi bàng hoàng. Nhìn chiếc kẹo trên tay Tư Tuyết rồi lại nhìn chủ nhân chiếc kẹo. Một lúc sau Tiểu Dương tựa người vào tường rồi nói.
- Cậu họ Tư sao? Ba là ai vậy?
Tiểu Dương nghe thấy ba Tam Kiến gọi người đàn ông đẹp trai kia là Tư Long. Con nhóc trước mặt nó tự xưng là Tư Tuyết. Hai người có huyết thống sao?
- Ba của Tư Tuyết đương nhiên Nhất Thiên rồi.... chỉ là, do lão gia và phu nhân quý Tư Tuyết nên mới cho phép mang họ Tư thôi...
Đúng lúc này, Tử Hàn bước tới. Thây Tư Tuyết đang nói chuyện với Tiểu Dương thì hơi cau mày. Hắn lấy điện thoại gọi cho Nhất Thiên. Con gái Nhất Thiên hôm nay chơi cùng với mẹ hắn thì đột nhiên bị ngất. Đúng lúc hắn đưa cô và viện thì mẹ hắn gọi điện đến thông báo. Cũng may con bé chỉ cảm thông thường nên không sao.
Gọi cho Nhất Thiên xong, Tử Hàn ngồi xuống trước mặt của Tư Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
- Cháu trở về phòng đi. Ba của cháu sắp đến rồi.
- Dạ, cháu cảm ơn Tư Thiếu.
Tư Tuyết lễ phép cúi đầu rồi nhét chiếc kẹo vào tay của Tiểu Dương rồi trở về phòng bệnh. Tử Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống cầm tay của Tiểu Dương.
- Con nghe thấy hết rồi à?
Tiểu Dương không nói. Cái gì nó cũng biết. Chỉ là nó không muốn biểu hiện ra thôi.
- Mẹ của con đặt tên con là gì?
- Tô Tử Dương! Nhưng mẹ và mọi người thường gọi là Tiểu Dương.
Lúc đầu gặp Tử Hàn thì Tiểu Dương chẳng có thiện cảm gì. Nhưng nó lại nghe thấy được tất cả sự thật. Thì ra người đàn ông trước mặt này lại là ba của nó. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Tiểu Dương chưa chấp nhận nổi.
Tử Hàn không ngờ cô lại lấy họ của mình đặt tên cho con trai như vậy. Đáng lí thằng bé phải mang họ hắn. Có như vậy ai cũng phải biết thằng nhóc là con trai của hắn.
- Vì con là con ta nên từ giờ con mang họ Tư. Tên là Tư Tử Dương.
- Là con của chú thì được gì?
- Rất nhiều! Tiền, tình cảm, chứ quyền, tước vị, được cả Tư Gia yêu thương... vân vân...
- Phê chuẩn!
Tiểu Dương chỉ đơn giản muốn tình cảm thôi. Nó khao khát được ngày cả ba và mẹ cùng nó sống hạnh phúc. Tiểu Dương đưa Ng'n t ra hiệu cho Tử Hàn móc chéo. Ý nó muốn hắn hứa sẽ thực hiện.
Nhìn hành động đáng yêu của Tiểu Dương, Tử Hàn nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười.
Sắp xếp cho Lâm Đại ở bệnh viện bảo vệ cô, Tử Hàn dẫn Tiểu Dương về Tư Gia. Thằng bé đang tuổi lớn, một đứa trẻ không thể suốt ngày ở bệnh viện được. Cho nên, Tử Hàn quyết định dẫn thằng bé về Tư Gia giao cho ba mẹ chăm sóc.
Vừa bước vào đại sảnh.
Cả một dàn vệ sĩ đứng hai bên nghênh đón. Tử Hàn dắt tay Tiểu Dương lên phòng khách.
Dương Mẫn Giao hôm nay cũng nổi hứng có mặt ở đó ngồi uống trà với Tư lão Gia và Tư phu nhân.
Kể từ khi Tử Hàn mất liên lạc với Tô Lam thì ngày nào Dương Mẫn Giao cũng tới Tư Gia chơi. Một mặt cô ta muốn tạo cơ hội cho mình, mặt khác lấy lòng Tư lão gia và Tư phu nhân. Vài lần, Tư phu nhân thấy Tử Hàn cứ suốt ngày mải mê công việc mà không chị lấy vợ, đâm ra bà lo. Tuy lúc đầu không ưa Dương Mẫn Giao nhưng chỉ có mỗi cô ta hay biết điều đến chơi. Vì muốn có con dâu nên Tư phu nhân mới ngỏ ý mối Tử Hàn cho Dương Mẫn Giao. Khi Tử Hàn biết chuyện thì tức giận cho chặn cửa cô ta hơn 2 tuần không cho bước chân vào Tư Gia. Thấy hành động của con trai có phần bộc phát nóng nảy nên Tư phu nhân đâm ra lùi một bước không nhắc đến nữa.
Dương Mẫn Giao vừa trông thấy Tử Hàn về thì vui mừng. Định đứng dậy đi tới chỗ hắn thì ngay lập tức đờ người khi thấy trên tay Tử Hàn dắt tay một đứa bé tầm 6 tuổi.
Tư lão gia và Tư phu nhân cũng giật mình đứng dậy.
- Tư Long? Đây là...
- Nhìn là biết, ba mẹ không thấy thằng bé giống con sao?
Nói mới nhớ, quả thực Tiểu Dương có gương mặt giống hệt phiên bản mini của Tử Hàn. Tư phu nhân run run đi tới trước mặt Tiểu Dương xúc động ngồi xuống.
- Giống... giống... hệt Tư Long khi còn nhỏ...
Tiểu Dương ngơ ngác ngước lên nhìn Tử Hàn.
- Ba, ai vậy?
- Ngoan, kia là ông nội, đây là bà nội con.
- Sao mẹ chưa từng nói với Tiểu Dương nhỉ?
- Tại mẹ con muốn trốn tránh nên vậy.
Tiểu Dương vốn không hiểu những ý tứ trong lời nói của Tử Hàn. Thằng bé đơn giản chỉ làm theo mà cúi đầu lễ phép chào ông bà nội. Có trời mới biết Tư lão gia và Tư phu nhân vui mừng tới cỡ nào. Tiểu Dương lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Còn Dương Mẫn Giao ngồi đó nắm chặt tay lại. Cô ta đứng dậy lễ phép ra về, nhưng không ai để ý. Mấy năm nay cô ta lui tới Tư Gia lấy lòng hết người này tới người nọ. Cuối cùng bỗng dưng một thằng nhỏ là con của Tư Long từ đâu xuất hiện khiến kế hoạch của cô ta hỏng hết.
Ngồi lên xe ô tô rời khỏi Tư Gia, Dương Mẫn Giao liền lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ.
- Cho người điều tra cho tôi. Thằng bé mà Tư Long đưa về rốt cuộc là con ai!
Chiếc xe của Dương Mẫn Giao chạy đi trên đường lớn mà không biết từ ban công tầng 2 của biệt thự có ánh mắt dõi theo. Tử Hàn nhìn theo chiếc xe của Dương Mẫn Giao đến khi khuất dần. Lúc này hắn quay lưng lại nắm chặt tay.
- Hại tôi và Tô Lam phải chia cách! Tôi sẽ khiến cho các người trả giá đắt!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.