Nếu nói hiện tại Tam Kiến vui thì không phải, buồn cũng không phải bởi vì anh đang cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Vừa nghe thấy tin cô phải vào viện, Tam Kiến tức tốc từ sân bay đến đây.
Nhưng, khi bước vào phòng bệnh nhìn thấy Tư Long ôm cô. Chính thời điểm này anh mới nhận ra được một điều rằng. Từ trước đến nay là anh tự đa tình. Anh nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô thì cũng có ngày cô sẽ mở lòng với anh. Điều đó sai rồi! Mà hiện tại Tam Kiến mới có thể nhận ra rằng. Hình bóng đó vẫn ở trong trái tim của cô. Người mà cô yêu thật sự không phải là anh.
Tử Hàn liếc nhìn Tam Kiến rồi từ từ buông Tô Lam ra. Tam Kiến ngồi xuống nhặt mấy quả táo bị rơi ra ngoài đưa cho Tiểu Dương.
- Ba lỡ tay làm rơi mất chúng rồi. Con có thể giúp ba đi rửa được không?
- Dạ được ạ!
Tiểu Dương còn nhỏ tuổi chưa biết. Tam Kiến muốn nói rõ đàng hoàng với Tử Hàn nên mới bảo thằng bé đi.
Bước tới chiếc ghế gần đó, Tam Kiến đặt túi đồ lên bàn bệnh rồi ngồi xuống đối diện với Tử Hàn.
- Tam Kiến, anh đã về rồi...
Tam Kiến chỉ hơi gật đầu rồi nắm lấy tay của Tô Lam.
Tử Hàn không có bất kì hành động nào. Hắn biết mấy năm qua là Tam Kiến đã chăm sóc cho cô và Tiểu Dương nên cũng chẳng thể gây sự. Là hắn nợ Tam Kiến.
- Tư Long, sắp tới sinh nhật của Tiểu Dương rồi. Tôi về để tổ chức đám giỗ cho mẹ, nhân tiện chúc mừng sinh nhật thằng bé rồi đi. Tôi không muốn đâu, nhưng người cô ấy từ trước tới giờ vẫn yêu lại chính là cậu. Tôi cũng không ép cô ấy được... vậy nên, từ giờ hãy chăm sóc tốt cho cô ấy...
Tô Lam có cảm giác bàn tay của Tam Kiến đang run run. Cô nợ anh rất nhiều. Không phải là cô muốn từ chối anh nhưng cô không thể quên được Tử Hàn. Nếu đến bên Tam Kiến mà cứ nghĩ tới người đàn ông khác thì cô chính là một người cặn bã. Anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn.
- Tam Kiến... anh...
- À, anh mang hoa quả về cho em đây. Lát nữa Tiểu Dương rửa mấy quả kia xong anh gọt cho em.
Xong đâu đấy, khi bác sĩ vào kiểm tra lại một lượt cho Tô Lam. Tam Kiến và Tử Hàn đứng đợi ở bên ngoài phòng.
Ngồi bên cạnh của Tử Hàn, Tam Kiến bỗng nở một nụ cười quỷ quyệt.
- Mày giả vờ trước mặt cô ấy!
- Ồ? Tao diễn vậy mày cũng nhận ra à?
Tam Kiến từ từ quay mặt về phía của Tử Hàn. Anh ta không còn vẻ mặt nhường nhịn khi nãy nữa mà toàn là sự căm ghét.
Phải nói là tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tam Kiến cả. Năm đó, Tam Kiến đưa Tô Lam đi là có dự định cả. Lúc đến vụ tai nạn đó, Tam Kiến đã thấy Dương Mẫn Giao trên chiếc xe đang lướt qua. Ngay lập tức, anh ta biết thì ra nguyên nhân đều từ cô ta mà ra. Nhưng Tam Kiến không có nói cho Tô Lam biết. Cho tới khi cùng cô ra nước ngoài. Tô Lam lại mang thai nằm ngoài kế hoạch của anh ta. Vì để giữ cô lại, Tam Kiến đã miễn cưỡng nói với Tô Lam rằng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô. Nhưng đằng sau đó, khi Tiểu Dương đang dần lớn, Tam Kiến đã bày ra rất nhiều kế hoạch nhằm gây hại cho thằng bé. Điển hình cho nó xem những người tập võ trong giới xã hội đen. Dạy nó cách cầm VK vì anh ta biết Tiểu Dương có trí nhớ hơn người.
Tất cả nhằm biến Tiểu Dương trở thành một kẻ côn đồ ngay từ lúc bé.
Tam Kiến chỉ lợi dụng Tiểu Dương khuyên Tô Lam tới khi phẫu thuật mắt xong thì cho người xử lí thằng bé. Nhưng cô lại không chịu, vậy nên kế hoạch mới trì hoãn lại.
- Tại sao mày lại làm vậy?
Tử Hàn kích động túm cổ áo của Tam Kiến tức giận.
Tên khốn này quá mưu mô. Nếu không phải vừa nãy khi Tiểu Dương mang táo đã rửa vào, Tử Hàn phát hiện trên miếng táo của Tam Kiến gọt có vài vết sâu. Chắc chắn là táo có vấn đề. Chính vì vậy mà anh đã cố ý nhấn nút kêu gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô trước khi Tô Lam ăn.
- Tư lão gia, ba mày và cũng là ba của tao. Dạo gần đây lão ta giở trò khóa hết thẻ của tao lại. Đã vậy chặn đường làm ăn của tao. Lão ta thật đúng là đồ cáo già. Lão ta biết bất kì lúc nào tao cũng có thể hơn mày, nên mới ra tay chặn tao lại. Hiện tại mày có được tất cả trừ cô ấy. Nhưng... mày rất yêu Tô Lam đúng không? Cô ấy bây giờ chỉ tin tao thôi. Tao cũng yêu cô ấy, vì vậy tao sẽ loại bỏ tất cả những gì khiến cô ấy bận tâm. Tao... sẽ gϊếŧ mày đấy...
- Thằng khốn!
Tử Hàn giơ tay lên định đấm vào mặt của Tam Kiến nhưng ngay sau đó hắn khựng lại. Nụ cười của Tam Kiến càng đậm hơn.
- Tao chỉ đơn giản muốn cô ấy thôi. Mày tưởng tao đối tốt với Tiểu Dương sao? Không... tao ghét nó... tao ghét nó cũng như ghét mày vậy. Ngoại trừ con của tao và Tô Lam ra thì tất cả những gì liên quan tới mày tao sẽ hủy hết!
Phía sau bức tường gần đó, cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông đều bị Tiểu Dương nghe được tất cả. Thằng bé cúi mặt xuống buồn bã. Từ trước tới nay nó luôn thần tượng ba Tam Kiến. Nhưng, vừa rồi vẻ mặt đó khiến Tiểu Dương cảm thấy sợ hãi.
Ba Tam Kiến tạo sao lại ghét nó tới vậy?
Một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt của thằng nhóc lăn trên má.
Vài nữ y tá đi qua không kiềm lòng được mà dừng lại. Ngay lúc đó, có một cô bé mặc áo bệnh nhân đi qua, móc túi áo ra một cái kẹo *** đi tới trước mặt Tiểu Dương.
- Tiểu soái ca, đừng khóc nữa... cho cậu này... ăn vào sẽ cảm thấy ổn hơn. Mẹ của Tư Tuyết nói vậy đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.