Tư Long hiện tại choáng váng đầu óc. Bác sĩ nói cơ thể hắn chưa hồi phục nên thỉnh thoảng sẽ lại cảm thấy mệt mỏi. Chắc hắn đã quá mệt nên mới không chú ý suýt nữa gặp tai nạn.
- Cảm ơn!
Tư Long đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Thấy Tô Lam vẫn ngồi dưới đất, hắn liền đưa tay ra. Cô thấy hành động này của hắn thì có chút king ngạc nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay hắn. Đúng lúc Tư Long vừa kéo cô đứng dậy, Lâm Đại lái xe đi tới bên cạnh bọn họ.
Anh ta xuống xe mở cửa cho Tư Long vào trong. Ánh mắt quay sang nhìn cô.
- Lại là cô à? Sao bám dai như đỉa thế?
Tô Lam định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy Tử Hàn ngồi vào trong xe. Bất giác hàng lông mày của Tô Lam sa sầm lại. Một Thần ૮ɦếƭ khác đang đứng bên kia xe... chẳng lẽ... chiếc xe có vấn đề? Nếu xe có vấn đề thì Tư Long sẽ gặp nguy hiểm mất. Không suy nghĩ nhiều, Tô Lam đưa tay chặn cửa xe.
- Anh... anh không thể đi chiếc xe này!
- Có phải cô muốn tôi phải ra tay tát cô lần nữa hả?
Lâm Đại quả thật cảm thấy cô rất phiền toát. Anh ta thuộc tuýp người dễ nóng nảy, lại là dân xã hội đen. Với những người gây rắc rối hay là kẻ thù thì Lâm Đại ra tay không nhường nhịn ai kể cả phụ nữ.
- Không được! Anh không được đi xe này!
Tư Long nhìn vào ánh mắt của cô hồi lâu rồi hắn lại bước xuống. Không hiểu tại sao hắn lại tin tưởng cô. Chẳng lẽ vì vừa nãy cô cứu hắn một mạng cho nên hắn mới miễn cưỡng nghe lời?
Lâm Đại đưa tay day day trán. Chắc anh ta phải phát điên lên thôi. Thiếu gia cư nhiên lại đi nghe một con nhỏ đại học. Chiếc xe này được nhập từ bên nước ngoài. Cả thành phố chỉ có duy nhất một chiếc tối tân như vậy thì thử hỏi làm sao có vấn đề đây? Tuy ấm ức nhưng Lâm Đại mới miễn cưỡng nghe lời của Tư Long. Anh ta lấy điện thoại ra gọi người đi xe khác tới.
Tô Lam cũng đứng đợi cùng một lúc. Người của Tư Long mang một chiếc xe khác tới. Còn chiếc xe trước mắt thì Lâm Đại sai người ngồi lên lái về trước. Khi Lâm Đại vừa quay ra lườm cô. Bỗng dưng có tiếng bánh xe va chạm vang lên bên tai. Tô Lam nhìn về phía ngã tư. Chiếc xe được thuộc hạ của Tư Long vừa đi chưa được bao xa bỗng mấy phanh mà lao vào một chiếc ô tô tải đang đi. Cuộc va chạm khiến biết bao chiếc xe khác đi bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Rồi một tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc.
Tô Lam sợ hãi lùi lại. Bầu trời bỗng dưng xám xịt lại. Vài Thần ૮ɦếƭ lơ lửng trên không giơ bàn tay ra bắt những linh hồn vừa thiện mạng trong vụ tai nạn vừa rồi. Tô Lam hoảng sợ mà vô thức ngã xuống đất.
Còn Lâm Đại thì vội vàng quay lại xem xét Tư Long có sao không. Anh ta thấy bắt đầu sợ hãi. Vừa nãy mà anh ta cùng Tư thiếu đi trên chiếc xe đó thì chắc chắn cũng sẽ trở thành những nạn nhân như vậy.
Tư Long đột nhiên đưa mắt nhìn sang cô. Ngay lập tức hắn nắm lấy tay của cô hỏi.
- Tại sao cô lại biết những sự việc đó?
- Tôi... chỉ đoán mò thôi...
Cô làm sao mà dám nói với hắn rằng đôi mắt của cô rất đặc biệt chứ. Nhưng mà, cái khung cảnh bắt hồn vừa rồi quả là khϊếp sợ. Nếu không phải cô quen thuộc suốt từ bé tới giờ thì vừa nãy đã ngã xuống đất rồi.
Tư Long biết cô đang nói dối. Hắn thả tay cô ra rồi lấy điện thoại gọi điện cho Nhất Thiên điều động người tới.
Do vì xảy ra tai nạn nên đoạn đường phía trước bị tắc không đi được. Đúng lúc này, một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh xe của Tư Long. Rồi một cô gái có mái tóc vàng bước xuống. Tô Lam có thể hình dung ra cô ta có gương mặt rất Pu'p bê. Quả thật nhìn lướt qua cũng biết là thiên kim tiểu thư thế gia nào đó. Nhưng, có vẻ cô ta quen biết với Tư Long....
Dương Mẫn Giao, thiên kim của Dương Gia. Từng là người được mệnh danh "tuyệt sắc" trong giới thượng lưu. Chính vì xinh đẹp nên mới thu hút được sự say mê của Tư Long. Nhưng do năm lần bảy lượt bị Dương Mẫn Giao từ chối nên Tư Long thất tình nhảy cầu tự tử.
Sau khi Tư Long nhảy cầu. Tư lão gia đã tới tận Dương Gia đe đọa rằng nếu Tư Long xảy ra mệnh hệ gì, thì lấy mạng của Dương Mẫn Giao để tại lỗi với con trai. Chính vì vậy mà sau khi nghe tin Tư Long không sao thì Dương lão gia đã dặn dò Dương Mẫn Giao phải đối tốt với Tư Long. Tránh cho cả Tư Gia tức giận.
Dương Mẫn Giao vừa gặp Tư Long thì nắm lấy tay hắn. Cô ta trưng ra một bộ mặt hết sức lo lắng.
- Tư Long, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em... em không nên từ chối lời cầu hôn của anh!
Bị một nữ nhân nắm tay, Tư Long cau mày rút tay lại. Dương Mẫn Giao không biết rằng Tư Long đang đứng trước mặt cô ta không còn là một kẻ si tình nữa. Tư Long quay sang hỏi Lâm Đại.
- Cô ta là ai?
- Dạ, đây là Dương Mẫn Giao tiểu thư. Lần đó cậu vì bị cô ấy từ chối nên mới nhảy cầu tự tử. Có thể nói cậu rất yêu cô ấy!
Tư Long nghe Lâm Đại nói vậy cũng chẳng có biểu hiện gì. Dương Mẫn Giao chẳng có gì khiến hắn thấy chẳng có gì đặc biệt cả. Tư Long đưa tay đẩy Dương Mẫn Giao sang một bên rồi cất bước đi về phía Tô Lam.
- Để cảm ơn cô đã cứu ta! Ta sẽ đưa cô về!
Dương Mẫn Giao kinh ngạc khi thấy thái độ này của Tư Long. Cô ta nắm chặt tay lại. Không ngờ có một ngày cô ta lại bị kẻ từng si mê mình tới nỗi tự tử không thèm để vào mắt.
- Tư... Long... còn em thì sao?
- Cô không có chân tự về à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.