Tô Lam ૮ɦếƭ lặng đứng đó. Bóng dáng Tư Long khuất dần, cô vẫn không hề nhúc nhích mà ngồi xuống đường gục mặt xuống khóc. Cô không thể quên được. Không quên được! Ngay khi nhìn thấy Tư Long, cô cứ ngỡ là Tử Hàn. Cho tận đến lúc nhìn vào ánh mắt đó, nó lại rất xa lạ đối với cô. Nó khiến cô quay trở lại thực tại và Tử Hàn thật sự đã không còn.
Mãi đêm khuya Tô Lam mới mệt mỏi trở về nhà. Mẹ cô hình như đã ngủ. Tô Lam không dám làm phiền bà mà nhẹ nhàng trở về phòng đóng cửa lại.
Hôm nay thật là mệt mỏi.
Cô vào phòng tắm, gội rửa sạch sẽ rồi đi đến bàn học mở lon nước ngọt ra uống cho đỡ khát. Nhưng vừa uống một ngụm, Tô Lam ho sặc sụa. Vị cay cay của ga sộc lên mũi cô. Lúc đầu cô hơi giật mình, sau đó uống thêm mấy ngụm nữa.
Khóe miệng Tô Lam hơi cong lên. Cô cầm lon nước ngọt trên tay vui mừng.
Vị giác của cô.... trở lại rồi...
Đêm đó cô vui mừng quá độ nên thức trắng đêm. Rồi sáng hôm sau, Tô Lam vội vàng chạy đi học quên cả ăn sáng. Trong lớp, Tô Lam mua 1 bịch đồ ăn các loại. Rất lâu rồi, cô chưa được thưởng thức những hương vị này. Đến cả độ ngon nó cũng đậm đà như vậy.
- Tô Lam, vị giác của cậu khỏi rồi?
Nghe Tiêu Vân hỏi vậy, Tô Lam vừa ăn vừa gật đầu. Ăn no căng cả bụng. Sau giờ học, Tô Lam lấy tiền dành dụm đến bệnh viện gần trường khám lại. Cô phải chắc chắn rằng vị giác của mình phải khỏi thì mới yên tâm. Sắp đến sinh nhật 20 tuổi của cô rồi. Cô không muốn 20 năm dài không thể cảm nhận được vị ngon của từng món ăn.
Trải qua hàng loạt những đợt kiểm tra toàn thể. Cuối cùng, bác sĩ tờ giấy bệnh của cô xem qua một lượt.
- Vị giác của cô bỗng dưng bình thường rồi. Đây quả là ca kì lạ thứ 2 ở đây!
Trong lòng Tô Lam như mở hội. Cuối cùng, rốt cuộc cô cũng khỏi bệnh. Cuộc sống này, hiện tại toàn đồ ăn ngon đang đợi cô. Đúng lúc này, Tô Lam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Cô thấy một bóng hình đi qua thì kích động.
Là... Tư Long?
Hắn cùng Lâm Đại đi sang phòng khám bên cạnh. Bác sĩ hình như cũng biết điều gì đó. Ông ta vừa viết đơn thuốc cho cô vừa nói.
- Đó là trường hợp đặc biệt tôi nói giống cô đấy. Cậu ấy là con trai của trùm xã hội đen nổi tiếng ở thành phố này. Tháng trước nghe nói do thất tình nên nhảy cầu tự tử. Lúc đưa đến đây thì không cứu được nữa. Nhưng điều đáng sợ là khi cả Tư Gia đang đau buồn tổ chức đám tang cho Tư thiếu. Ai ngờ cậu ấy lại sống dậy, mở nắp quan tài ra. Lúc được người nhà đưa tới đây thì các bác sĩ lẫn y tá đều sợ phát khϊếp không dám lại gần...
Vừa nói vị bác sĩ vừa thở dài. Ông ta đưa cho cô đơn thuốc kê rồi bảo cô xuống quầy thuốc lấy mang về uống. Tô Lam vừa bước ra khỏi phòng khám, cô nhét tờ kê vào ba lô rồi quay người sang phòng bên cạnh.
Bác sĩ nói rằng Tư Long trước đây đã ૮ɦếƭ nhưng lại sống lại? Chẳng lẽ... anh ta thoát được khỏi tay Thần ૮ɦếƭ hay là... Tử Hàn... Do vậy sao Tử Hàn lại không nhớ ra cô? Rất nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của Tô Lam.
Cô đã quyết định rồi. Nhất định cô phải tìm ra được sự thật.
Cửa phòng không đóng. Tô Lam mở hé thêm ra rồi nhìn vào bên trong. Tư Long đang được bác sĩ dặn dò bệnh tình.
- Tư thiếu, tất cả các xét nghiệm đều cho thấy cơ thể cậu rất bình thường. Chỉ là do thay đổi thời tiết nên hơi yếu mới dẫn đến say xe thôi.
- Đó không phải điều tôi muốn biết. Tôi, không thể nhớ được bất cứ sự việc gì!
- Cái đó... cậu nên sang khoa thần kinh kiểm tra xem sao...
Vị bác sĩ kia còn chưa nói hết. Ngay lập tức Lâm Đại trừng mắt khiến anh ta phát hoảng im lặng.
Tư Long nắm chặt tay lại. Tháng trước khi mở nắp quan tài tỉnh dậy, hắn thật sự không nhớ gì hết. Ngay cả tên cũng không nhớ, bản thân là ai cũng không biết. Nếu không phải ba hắn mất 1 tuần để nói lại toàn bộ kí ức thì hắn cũng chẳng hay biết cái gì.
Tất cả cuộc nói chuyện đều được cô nghe rất rõ. Tô Lam thấy Tư Long đứng dậy thì vội vàng chạy đến phía góc khác trốn đi. Nhìn theo bóng dáng của Tư Long khuất dần, Tô Lam lại cảm thấy có gì đó luyến tiếc.
Xuống quầy thuốc lấy thuốc kê về uống. Tô Lam đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã quá giờ chiều rồi. Lại thêm 1 ngày nhàm chán trôi qua.
Khi Tô Lam đi ra cổng bệnh viện, cô thấy Tư Long một mình đứng đó. Cô định chạy tới gần hắn thì bước chân khựng lại. Phía bên đường có một Thần ૮ɦếƭ đang đứng đó. Tô Lam nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Khi thấy Tư Long định bước chân sang đường, lúc này Tô Lam mới phát giác phía xa có một chiếc ô tô đang lao nhanh tới.
Cô vội vàng chạy lại nhanh chóng nắm lấy tay của Tư Long kéo lại phía sau.
- Cẩn thận!
Chiếc ô tô kia mất kiểm soát soát sượt qua vai của Tư Long khiến hắn mất thăng bằng ngã về phía của Tô Lam. Một trận đau nhức ập tới. Tô Lam choáng váng đầu óc mở mắt ra.
Hình như... cô kéo hơi quá... Tư Long thế nào lại ngã đè lên người cô xuống cạnh đường...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.