- Tỉnh... tỉnh rồi!
Tiếng vọng cô vọng vào bên tai khiến Tô Lam có chút mơ hồ. Cô từ từ mở mắt ra, một mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Nó có vẻ hơi khó ngửi lại còn khiến đầu óc cô hơi choáng váng.
Mẹ cô vội chạy ngay đi gọi bác sĩ vào kiểm tra. Bà dì Thẩm đi đến bên giường của cô, ánh mắt hơi cau lại rồi đứng sang một bên. Bác sĩ được mẹ cô gọi tới liền kiểm tra cho cô một lượt rồi kéo khẩu trang xuống nói.
- Không sao rồi. Cơ thể không có gì đáng ngại. Hôm sau có thể xuất viện!
- Cảm ơn bác sĩ!
Mẹ cô vui vẻ đi tới nắm tay của cô. Đêm hôm trước bà đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà vội vàng chạy ra xem thì thấy dì Thẩm đang dìu cô. Thấy con gái mình rất yếu nên bà và dì Thẩm liền đưa cô tới bệnh viện.
Tô Lam đưa tay lên trước mặt. Cô... sống rồi! Nhưng, Tử Hàn đâu? Anh... không còn sao?
- Tô Nhị, cô nên về chuẩn bị ít đồ ăn cho con bé. Có tôi ở đây rồi!
Mẹ của cô nghe dì Thẩm nói vậy thì nhanh chóng ra khỏi phòng trở về làm ít đồ ăn cho cô. Tô Lam nằm nó như người thất thần. Kí ức đó mãi cô sẽ không quên được. Thân thể của Tử Hàn bốc cháy ngay trước mắt cô. Tô Lam mím chặt môi, hai hàng nướ c mắt cứ thế chảy dài.
Dì Thẩm thấy vậy thì kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống.
- Đêm đó ta thấy có ai đó gọi cho ta rồi bảo ta tới phía sau khu công viên. Ta thấy lạ liền tới đó, ai ngờ lại thấy cháu nằm bất động, chân tay lạnh ngắt.
- Anh... anh ấy vì cứu cháu... nên...
Cứ nhắc tới chuyện đó là Tô Lam cảm giác có thứ gì đó đang cứa vào tim mình rất đau.
Dì Thẩm lơ mơ đoán ra được sự việc gì đó. Bà biết chồng của cô không phải là người tầm thường. Hắn đã báo mộng cho bà là sẽ chăm sóc tốt cho cô. Chỉ mong bà làm mối lương duyên này cho hắn. Nếu như vậy, thì chắc... chồng của cô đã gặp chuyện rồi. Bà biết, tình yêu giữa một người phàm và một vị Thần sẽ không có một kết cục đẹp đẽ gì. Lúc đó, bà thuyết phục mẹ của cô tổ chức mối lương duyên này thì cũng có chút đắn đo. Nhưng bà không còn cách nào khác bởi vì đối phương rất mạnh, vả lại hắn là một vị Thần ૮ɦếƭ.
- Mối tình của cháu giờ đã kết thúc rồi! Hãy quên anh ta đi.
- Cháu không quên được! Cả đời này cháu cũng không quên được!
Tô Lam đưa tay ôm đầu, bỗng chốc kích động. Sự ra đi của Tử Hàn cô mãi không quên được! Không bao giờ quên... anh là người cô yêu nhất...
Hôm sau, cô được xuất viện. Trở lại căn nhà nhỏ của mình, Tô Lam liền nhốt mình trong căn phòng với 4 bức tường. Có lẽ, tinh thần của cô quá hoảng loạn. Giờ đây cô sống giống như một kẻ điên dại vậy. Nếu lúc đó cô có thể ૮ɦếƭ cùng Tử Hàn thì tốt biết bao. Thế còn hơn sống trong sự dằn vặt đau đớn như vậy.
Thấy tình trạng của con gái như vậy, mẹ cô đã gọi cho dì Thẩm hỏi. Nhưng bà ấy chỉ bảo để cho cô suy nghĩ yên tĩnh 1 thời gian.
Mở cửa phòng cô ra, mẹ cô đau lòng khi thấy cô thu mình ở góc phòng khóc. Cô khóc nhiều tới nỗi dường như môi khô khốc, mắt sưng mọng lên.
- Tô... Lam... đừng tự dằn vặt bản thân như vậy nữa. Mẹ biết chồng con vì cứu con nên mới ra đi... nhưng, nếu con cứ như vậy chẳng giải quyết được gì.
Cô xúc động ôm lấy mẹ của mình. Đến bây giờ cô vẫn không chấp nhận nổi chuyện đó.
- Tử Hàn... anh ấy sợ con buồn nên giấu con. Anh ấy... đến khi biết bản thân không chịu nổi mà vẫn lấy thân mình che chắn cho con... anh ấy...
Tiếng khóc của cô mỗi lúc một thê lương hơn. Đó là chuyên đau buồn nhất mà Tô Lam từng trải qua. Nó thấm đẫm vào tâm trí của cô. Nó giống như sự ђàภђ ђạ khiến đầu cô muốn nổ tung ra vậy. Đến khi đi ngủ cô cũng mơ thấy cảnh đó. Quả thật... đó là một cơn sốc mà Tô Lam không thể nào trút bỏ được.
Mấy một tháng nhốt mình trong phòng. Cuối cùng cô cũng có thể bình ổn hơn phần nào. Mẹ cô đã đăng kí cho cô đi học lại sau một thời gian nghỉ giữa chừng ở trường đại học.
Hôm cô bước chân ra khỏi phòng, dì Thẩm cũng tới nhà để gặp cô.
Bà ấy có nói với cô rằng hãy phấn chấn và quên người chồng của cô đi. Dạo đây bà ấy tiên đoán cuộc sống của cô sau này sẽ không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Tuy đôi mắt vẫn có thể thấy được siêu nhiên nhưng, chỉ cần cô không quan đến thì sẽ không làm sao cả.
Khi quay trở lại trường, Tô Lam lại trở lại với cuộc sống trước kia. Sáng đi học với đám bạn, đêm đi làm thêm tại quán bar uống R*ợ*u. Vị giác của cô vẫn chưa cải thiện hơn nên mỗi đêm cô thường mất vài tiếng đi cược uống R*ợ*u với mấy đám người lắm tiền.
Nhưng đêm nay lại không giống vậy. Khi Tô Lam cầm cốc R*ợ*u thứ hai đưa lên miệng. Bỗng chốc miệng cô cảm thấy có gì đó đăng đắng. Đưa tiếp cốc thứ ba lên miệng, Tô Lam lại cảm thấy đầu hơi choáng, mùi R*ợ*u dần dần lan tỏa trong miệng của cô.
- Người đẹp, sao không uống nữa? Sợ thua sao?
Tên đàn ông ngồi đối diện cô bỡn cợt. Ngay lúc này, Tiêu Vân nắm lấy tay của cô rồi nói.
- Tô Lam, tối nay thế thôi! Tớ thấy sắc mặt cậu kém lắm.
Dù sao Tiêu Vân cũng là bạn thân của cô nên Tô Lam nghe lời không uống nữa. Cô cầm ba lô của mình lên định quay về. Người đàn ông kia thấy vậy ra hiệu cho đàn em chặn cửa lại. Tiêu Vân sợ hãi đứng ra phía sau cô.
- Tô Lam! Hôm nay sao vậy? Mọi hôm em uống tầm này đâu có nhằm nhò gì?
- Thì sao? Tam đại ca hôm nay muốn thế nào?
- Uống hết rồi đi!
Tô Lam nhếch miệng. Cô quen Tam Kiến cũng được gần 1 tuần. Anh ta là đại ca của sòng bạc đối diện. Vài lần thách đấu, anh ta bại dưới tay cô. Vì càng thua nên Tam Kiến càng hăng hơn nên mỗi lần thách đấu tiền lại nhiều thêm.
- Không uống!
- Em tưởng em là ai mà dám ra giá với tôi?
- Tôi là bố anh!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.