Bị Tử Hàn cầm tay, Tô Lam có chút hồi hộp khi chạm vào phía nút sau mặt nạ của hắn. Cuối cùng, cô cũng có thể nhìn thấy gương mặt thật của Tử Hàn.
Chắc vì quá kích động nên tay của Tô Lam có chút run run. Cô tháo nút rồi từ từ gỡ mặt nạ của hắn xuống. Dưới ánh trăng màu máu cùng với những cơn gió lạnh vụt qua, trên đỉnh núi cao chót vót, thời gian dường như ngưng đọng lại. Tô Lam đánh rới chiếc mặt nạ trên tay xuống đất. Một tiếng kim loại vang lên kéo ý thức của cô về hiện tại. Cô... được nhìn thấy gương mặt của Tử Hàn rồi!
Dưới ánh sáng mập mờ, gương mặt của Tử Hàn hiện lên với ngũ quan rất cân xứng. Đôi môi mỏng hơi nhếch, từng đường nét trên gương mặt đẹp như một bức tương điêu khắc tỉ mỉ. Sống mũi cao mà khí chất cộng thêm với nước da còn mịn màng hơn cả phụ nữ. Mái tóc ngắn phất phơ trong gió, thỉnh thoảng lại có vài sợi hơi rủ xuống gương mặt tạo lên một nét gì đó đẹp không từ nào diễn tả. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Khi nhìn thấy gương mặt này, Tô Lam suýt bị hắn hớp hồn mà chân tay cứng ngắc bất động.
Mĩ nam sao? Gương mặt này còn hơn cả mĩ nam!
Còn Tử Hàn thì ngược lại vô cùng lo lắng. Năm hắn còn nhỏ chưa đeo mặt nạ thì đã bị vô số lời chê bai về khuôn mặt xấu xí của hắn. Chính vì vậy, từ khi đeo chiếc mặt nạ này, hắn đã không có ý định tháo xuống. Nhưng, đến tận thời khắc này, hắn tháo xuống là vì cô. Hắn tin tưởng cô. Tự tay cô tháo mặt nạ của hắn cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ toàn tâm toàn ý chỉ có một mình cô muôn kiếp.
Tử Hàn thấy Tô Lam cứ nhìn chằm mình, hắn hơi có chút chột dạ. Tay hắn đặt nhẹ lên vai cô.
- Nếu... em hối hận khi nhìn thấy tôi... tôi có thể phá lệ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng sẽ không bắt buộc em chung thủy với mình.... tôi....
Khi Tử Hàn dứt câu, Tô Lam không cưỡng lại sắc đẹp của hắn. Hai tay cô chạm nhẹ lên hai bên má của hắn rồi hơi kiễng chân lên. Tô Lam không ý thức được bản thân đang làm cái gì. Cô chủ động đặt lên môi của Tử Hàn một nụ hôn. Quả thật, Tử Hàn rất bất ngờ với hành động này của cô. Hắn nhếch môi rồi đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô. Dưới màn sáng mờ ảo, hai thân hình đang say sưa trao cho nhau nụ hôn ấm áp. Một khung cảnh tuyệt đẹp mà Tô Lam và cả Tử Hàn muốn thời gian hãy dừng lại ngay lúc này.
Nụ hôn kéo dài không biết sau bao lâu. Chỉ biết lúc đó Tô Lam thở hổn hển, chân tay mềm nhũn không vững. Cũng may Tử Hàn ôm lấy lấy cô nếu không Tô Lam sợ bản thân sẽ ngã xuống đất mất.
Tử Hàn mỉm cười tươi. Đã lâu lắm rồi hắn mới cười thật sảng khoái như bây giờ. Nhưng hắn không biết rằng nụ cười của hắn giống như những liều thuốc độc vô hình khiến mọi nữ nhân đều trở lên điên đảo vậy. Tô Lam không không ngoại lệ.
Mãi mới được Tử Hàn buông ra, Tô Lam lập tức muốn đưa tay che mắt mình lại. Nhưng tay cô bị hắn nắm lấy không cử động nổi.
- Sao lại che mắt?
- Anh có biết nụ cười của anh là sát khi vô hình không?
Nghe cô nói vậy, Tử Hàn thu lại nụ cười. Hắn chăm chú nhìn cô.
- Em không thích tôi cười sao?
- Không phải! Là anh cười đẹp quá... thật sự em không kiềm lòng được... anh cũng biết đấy. Em là một cô gái vô cùng bình thường nên những mĩ nam như anh em lại càng rất dễ sa đà!
Vậy là cô không có chán ghét hắn. Tử Hàn cúi đầu đặt lên trán của cô một nụ hôn.
Lần đầu tiên có người khen hắn đẹp. Trước đây, hắn rất cô lập. Không ai thích bộ dạng xấu xí của hắn cả. Vậy mà chỉ có cô khen hắn, lại khiến hắn vui tới vậy.
Nếu Tô Lam mà biết Tử Hàn đang có suy nghĩ tự ti về sắc đẹp của bản thân như vậy thì chắc cô phải đập đầu xuống đất mất. Theo chủ nghĩa sắc đẹp thịnh hành bây giờ thì nhan sắc của Tử Hàn không đứng nhất thì chẳng ai dám xứng với vị trí đó.
Đúng lúc này, phía sau nổi lên một cơn gió lốc to. Tử Hàn đứng chắn người che cho cô. Đến giờ rồi! Hắn sẽ tạm chia tay cô ở đây. Sau này ổn định lại Địa Ngục, hắn nhất định sẽ đến tìm cô. Tử Hàn cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ đeo lên mặt. Thoáng chốc, một tia sét đánh về phía của hai người. Hắn lập tức nhanh chóng ôm lấy cô tránh sang một bên. Tia sét đó sượt qua vai hắn chảy máu một mảnh.
- Tử Hàn...
Tô Lam hoảng sợ gọi tên hắn. Tử Hàn ra hiệu cho cô im lặng rồi ôm chặt lấy cô bảo bọc.
- Ra đây!
Ánh mắt của Tử Hàn tỏa ra sát khí. Từ trong bóng đen xuất hiện hai Thần ૮ɦếƭ đeo mặt nạ. Không nhìn hắn cũng biết là ai. ૮ɦếƭ tiệt! Thông tin nắm bắt của bọn chúng quá nhanh!
Một trong hai Thần ૮ɦếƭ thaoa mũ che đầu xuống, hắn có đôi mắt vàng rực, đôi môi cong lên cười một cacha ủy dị.
- Vương à, ngài cho một linh hồn thấp kém xem dung nhan có phải là điều ngu ngốc hay không? Mà cũng không sao... ta cũng sẽ hỗ trợ ngài. Đám quý tộc ở các dòng họ kia chắc phải... điên đảo vì nhan sắc của ngài đấy!
Tử Hàn bất giác siết chặt tay lại. Hắn đã sai Liên thu xếp tất cả để không một ai có thể phát hiện ra hắn vắng mặt đưa cô tới đỉnh núi này. Vậy mà, Tử Huân và Tử Lăng lại mò tới được đây. Hắn đã quá sơ xuất về năng lực của hai người họ rồi.
Sau vụ bị Tử Hàn dạy dỗ, Tử Lăng lại căm ghét hắn hơn. Anh ta đã tới gặp Tử Huân để bàn kế hoạch. Là những người mang dòng máu vương giả thì chẳng ai có thể chấp nhận Thần ૮ɦếƭ được gọi là anh em của mình lên ngôi Vương cả. Nếu muốn có được vương vị thì phải tự tay giành lấy.
Trên tay của Tử Lăng bỗng xuất hiện một tờ giấy. Anh ta chuyển tầm nhìn về phía Tô Lam.
- Cam kết vẫn còn, cô không dễ dàng thoát khỏi tay ta đâu!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.