Giọng nói đó cứ hiện lên trong đầu của Tô Lam. Vết thương trên cô giờ bị lời nói đấy làm cho mụ mị không biết đau là gì nữa. Hiện tại, cô rất mệt... mệt tới nỗi muốn chìm vào giấc ngủ ngay.
Tử Hàn đưa cô đi sâu vào trong khu rừng đó. Đi đến một cái động to, hắn từ từ bế cô vào bên trong. Không gian nên trong động có vẻ không rộng lắm nhưng hơi tối. Tử Hàn giơ tay lên tạo một ngọn lửa rồi bắn ra từng khung cột trong động. Lập tức động sáng trưng lên. Theo như Tô Lam lờ mờ quan sát, thì cái động này hình như đã có người sinh sống thì phải. Có chỗ ngủ được phủ một lớp lông thú lên trông rất bắt mắt.
Tử Hàn bế cô đến, đặt lên chỗ ngủ phủ lớp lông thú. Hắn chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái nhất rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh. Nhìn những vết thương trên cơ thể cô mà hắn lại cảm thấy xót xa. Tử Lăng đúng là khốn nạn! Tên đó dám ђàภђ ђạ người phụ nữ của hắn như vậy... hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó! Tử Hàn cũng biết Tử Lăng đã thử mọi cách để có thể đột phá sức mạnh giống hắn. Nhưng có điều Tử Lăng không thể ngờ rằng linh hồn của cô không có tác dụng mà phải là thi thể chứa dòng máu thuần túy đó. Tuy hắn đã giấu thi thể của Tô Lam đi nhưng cô lại bị Tử Lăng ђàภђ ђạ đến như vậy... hắn không đành lòng!
Tử Hàn nhìn Tô Lam đang mơ màng thϊếp đi. Tử Hàn giơ tay ra chạm nhẹ lên mái tóc của cô. Rồi hắn lấy ra một chiếc nhẫn đỏ đeo vào. Bàn tay để hờ lên trước mặt cô. Hắn đang dùng hơn nửa sức mạnh để chữa trị cho cô. Vì dùng quá nhiều lực nên trên trán hắn đổ mồ hôi, ở khóe miệng có rỉ ra một chút máu đen. Cuối cùng, Tử Hàn thu tay lại rồi thở một hơi. Những vết thương trên cơ thể của cô dần khép miệng lại không còn chảy máu nữa. Hiện tại, để cô dưỡng thương ở cái động này hắn cũng yên tâm. Xung quanh hắn đã tạo kết giới. Ngoại trừ hắn không gì có thể vào đây. Tử Hàn bất giác nắm chặt tay biến mất.
Tử Lăng đang ngồi dưỡng thần. Xung quanh toàn mĩ nữ đang nhảy múa vui vẻ. Nhưng anh ta không hề có chút gì hứng thú với đáng nô ɭệ này. Bọn họ quả thực có nhan sắc nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy chẳng có tý thuần khiết nào. Một mĩ nữ đưa ly R*ợ*u đến trước mặt của Tử Lăng, giọng nói ôn nhu dịu dàng.
- Ngài dùng thử xem, hương vị của nó rất làm say lòng người...
Một tiếng "Xoảng" vang lên. Tử Lăng hất ly R*ợ*u trên tay mĩ nữ đó xuống đất. Tất cả những ai có mặt ở đây đều sợ hãi quỳ rạp xuống.
- Cút hết ra ngoài cho ta!
Trong mắt của Tử Lăng thì sắc đẹp luôn là sự thuần khiết. Nhưng đám nữ nhân này lại chẳng có sự thuần khiết gì cả. Cái cốt yếu như vậy lại không biết khiến anh ta đau cả đầu. Giờ này Tử Lăng chỉ muốn làm cách nào để có thể đột phá sức mạnh. Chỉ có như vậy anh ta mới có cơ hội đấu với Tử Hàn để trở thành Vương. Vừa mới loạng choạng đứng dậy, bóng dáng của Tử Hàn xuất hiện khiến Tử Lăng có chút kinh ngạc. Còn chưa kịp đề phòng anh ta đã bị Tử Hàn đánh bật đập vào bức tượng đá nữ thần sắc đẹp gần đó. Tử Lăng đưa tay chặn ***, khóe miệng nhếch lên, đưa tay quệt vết máu ở khóe miệng.
Tử Hàn đi tới gần chỗ Tử Lăng. Một tay túm cổ anh ta, tay còn lại thì cơ hồ muốn lấy mạng của Tử Lăng.
- Nếu... gϊếŧ ta thì cô ta cũng sẽ tan biến cùng với ta!
Thoáng cái, Tử Hàn dừng động tác. Bàn tay 5 ngón quẹt qua má của Tử Lăng khiến một bên má của anh ta hiện lên 5 vết cào tóe máu. Tử Lăng đưa tay chạm nhẹ vào máu của mình rồi đưa lên miệng thản nhiên cười.
- Ngươi biết đấy. Vì để gặp ngươi mà Tô Lam đã kí cam kết với ta. Chỉ cần ta ૮ɦếƭ, bản cam kết sẽ có hiệu lực khiến cô ta ૮ɦếƭ theo!
- Dám làm tổn thương tới cô ấy lần nữa, ta sẽ không chỉ đơn giản tới đây đánh ngươi đâu.
Theo như lời của Tử Lăng thì bản cam kết đó sẽ ảnh hưởng tới cô. Tử Hàn mới miễn cưỡng tha cho Tử Lăng. Hắn đạp Tử Lăng một cái rồi hừ lạnh biến mất. Khi bóng dáng Tử Hàn khuất hẳn, Tử Lăng nắm chặt tay lại rồi đập tan bức tượng đá phía sau khiến nó vỡ thành mảnh vụn.
Giải quyết Tử Lăng xong, Tử Hàn quay trở lại động tìm cô. Tô Lam dường như đã khỏe hơn phần nào. Cô đã tỉnh nhưng chỉ ngồi đó không làm gì cả.
Vừa trông thấy Tử Hàn, Tô Lam liền lên tiếng.
- Anh... đã đi đâu vậy?
- Tôi đi xử lí chút việc. Vết thương còn đau không?
Tô Lam lắc đầu. Cô thấy khóe miệng của Tử Hàn còn dính máu. Hắn đi tới ngồi bên cạnh của cô. Tô Lam nhích người lại gần hắn. Cô đưa mắt chăm chú nhìn kĩ chiếc mặt nạ của hắn, tay cô bất giác chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ.
- Tử Hàn... mặt nạ của anh... hình như bị nứt...
- Vậy sao?
Hắn biết mặt nạ của hắn nứt. Hôm ở ôn tuyền đỏ, hắn vì che chắn cho cô khỏi những tia sét của dòng xoáy mà bị đánh trúng gương mặt. Vì thế phần dưới mặt nạ của hắn có chút nứt ra.
- Thực ra... tôi và cô ta không có quan hệ gì. Lúc ở phía sau đấu trường, tôi không hề hôn cô ta! Tô Lam... em... em sao lại khóc?
Còn đang định giải thích, bỗng chốc cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt chảy dài. Tử Hàn lo lắng định lau những giọt nước mắt đó cho cô nhưng bị cô nắm chặt tay lại.
- Tử Hàn... anh thích tôi sao?
Có vẻ Tử Hàn sững sờ trước câu hỏi đột ngột của cô. Một lúc sau, hắn nâng mặt cô lên rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Tôi không thích em nữa bởi vì... tôi đã yêu em!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.