Ngài Liên lại bước tiếp về trước và cô lại theo sau. Mấy thứ ghê tởm kia cứ quanh quẩn bên tai cô rồi chạm vào phía sau.
Phải cố lắm Tô Lam mới kiềm chế không hét to.
Đi được một đoạn, cô thấy mấy tiếng kinh khủng đó dần dần nhỏ lại, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng bước chân dồn dập xung quanh, lại được thêm một đoạn im lặng.
Cuối cùng ngài Liên dừng lại. Do không cẩn thận cô đập mặt vào lưng của anh ta. Tô Lam hốt hoảng cúi xuống lịch sự.
- Xin lỗi... tôi không cố ý!
Lúc này, Liên quay lại tháo khăn che mắt của cô xuống. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm cô không rõ cảm xúc.
Tô Lam phải mất một lúc mới ý thức được bản thân đang ở đâu. Cô và Liên đang đứng giữa một cây cầu mà phí bên dưới chính là một cái vực không đáy. Phía xa gần đó có một hồ nước đen rộng lớn, giữa dòng có một con quái vật khổng lồ đang bơi lội ở đó. Liên quay người phất ống tay áo. Một bóng đen xuất hiện đưa cho anh ta một bát nước màu xanh đậm. Liên cầm lấy rồi đi tới đưa bát nước cho cô. Bóng đen kia lui về sau biến mất.
- Uống nó, rồi cô sẽ được sống lại. Từ giờ cô không còn khả năng nhìn thấy những người sắp ૮ɦếƭ cũng như các Thần ૮ɦếƭ nữa!
Tô Lam nhìn bát nước, cô đang do dự.
Tại sai ngài Liên lại cho cô cơ hội? Rốt cuộc anh ta là ai? Còn Tử Hàn nữa, cô còn không biết hiện giờ hắn ở đâu. Chẳng lẽ Tử Hàn cũng gặp nguy hiểm?
Không! Hắn đã cứu cô thì cô cũng chẳng phải người lòng dạ sắt đá mà bỏ rơi hắn được.
- Tại sao lại cho tôi cơ hội sống?
- Tôi chỉ làm theo ý của Tử Hàn thôi!
Hả? Ý anh ta nói làm theo lời của Tử Hàn?
Tô Lam hơi kích động liền tiến tới gần Liên hỏi.
- Anh ấy... sao rồi?
Liên quay lưng lại, một tay chắp sau lưng tỏ vẻ thờ ơ. Ở Địa Ngục này, anh ta được gọi là ngài Liên. Thuộc hạ thân tín của Tử Hàn.
Lần trước anh ta nghe nói rằng thấy Tử Hàn bị thương nặng nằm bên cạnh bờ sông Đen. Liên đã điều động thuộc hạ đến xem. Quả nhiên, thấy Tử Hàn nằm đó nhưng lại nắm chặt tay một người phụ nữ. Lúc đó Liên không nghĩ nhiều sai 1 thuộc hạ đem cô giam lại rồi đích thân đưa Tử Hàn về. Nhưng ngay sau khi Tử Hàn tỉnh lại thì nhắc đến cô đầu tiên và dặn anh ta phải giúp cô trở lại với thế giới con người.
Liên thật sự không hiểu người phụ nữ tai họa này có gì mà Tử Hàn lại thích.
Theo như anh ta biết Tử Hàn bị Vương phạt nặng suýt bị hồn tiêu phách tán cũng liên quan đến cô.
- Tử Hàn bị thương quá nặng! Cô có biết năm đó vì cô mà ngài ấy đã giúp mẹ cô sống tiếp, làm trái lệnh của Vương. Kết quả bị hủy tư cách làm Thần ૮ɦếƭ, hàng tháng phải quay lại Địa Ngục chịu phạt. Nếu không phải vì lo lắng cho cô, Ngài ấy cũng chẳng mạo hiểm để bản thân thương tíc*** mà quay trở về vùng đất ૮ɦếƭ. Để rồi bị bọn quỷ hồn thấp kém đó hại ra nông nỗi này!
Nghe Liên nói vậy, Tô Lam vô thức đưa tay bịt miệng lại. Nước mắt cô rơi lã chã xuống.
Tử Hàn vì cô mà làm biết bao nhiêu việc. Vậy mà cô lại không biết... cô nợ hắn quá nhiều...
- Tôi ... có thể gặp anh ấy không?
Dường như Liên có chút kích động quay lại trừng mắt với cô.
Người phụ nữ này không là không biết điều. Tử Hàn đã cho cô cơ hội sống mà không biết an phận.
Nghĩ tới đây, anh ta nhìn cô quát lớn.
- Cô nghĩ cô có tư cách sao? Sau vụ bị thương lần đó ngài ấy đã đột phá sức mạnh của dòng dõi vương giả. Vương hiện tại đã thoái vị! Người đảm nhiệm địa vị tối cao đó chính là Tử Hàn. Cô nói xem cô chỉ là một con người thấp kém có tư cách gì gặp ngài ấy?
Cả người của Tô Lam mất trọng lực ngồi sụp xuống. Chân tay cô dính bê bết máu nhưng cô chẳng thấy đau nữa. Hiện tại, vết thương trong lòng còn sâu quá nhiều.
Cô nợ Tử Hàn, nợ rất nhiều.
Nhưng cô thật vô dụng không biết gì cả.
Lí do gì để được ở lại?
Một lúc lâu, Tô Lam run run đưa tay nắm lấy vạt áo của ngài Liên khẩn khoản.
- Xin... anh cho tôi gặp anh ấy. Tôi... tôi muốn gặp anh ấy!
Địa vị có thể khác xa với tất cả các mối quan hệ.
Liên nắm chặt bát nước màu xanh đậm trong tay thở dài. Tử Hàn đã căn dặn anh đảm bảo cho cô được an toàn. Anh ta sẽ đẩy cô lại chiều không gian ngược dòng để hoàn hồn nhưng chưa chắc cô sẽ thành công. Chiều không gian ngược dòng dạo này rất phức tạp, nếu cô không hoàn hồn thì chắc chắn sẽ dẫn tới mức bị hồn tiêu phách tán, mãi mãi chìm trong hư vô. Như vậy chỉ sợ Tử Hàn sẽ trách phạt anh ta.
Nghĩ tới đây, Liên ném bát nước xuống vực rồi nói.
- Đứng dậy, theo tôi!
Tô Lam thấy anh ta đồng ý thì vui mừng vội lau nước mắt cắn răng chịu đau cố gắng đứng dậy.
Ngài Liên đi trước dẫn đường cho cô theo sau.
- Tôi sẽ cho cô cơ hội. Việc cô cần làm là cho Thủy Quái ăn. Nếu may mắn nó sẽ đưa cô qua sông Đen rồi tìm người giúp. Còn nếu không may thì sẽ trở thành thức ăn cho nó!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.